Thanh Sơn bước ra ngoài với bộ dạng đọa tiên mị hoặc,ánh mắt tựa như dao sắc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt
Nam nhân một chút cũng không thay đổi thần sắc,tiếp tục giữ nguyên nụ cười của một thư sinh nho nhã.
- Yêu Vân Phi,nàng ấy ở đâu? - Nam nhan cao giọng hỏi
- Bản công chúa còn nghĩ là ai? Thì ra là tên súc sinh nhà ngươi,Vân Thanh Nham.
- Đại công chúa quá lời rồi. Hôm nay ta tới chỉ muốn gặp A Phi,hoàn toàn không có ý định làm tổn thương nàng ấy.
- A Phi là cái tên để ngươi gọi sao? Yêu Vân Phi mà ngươi biết,đã không còn từ lâu rồi.
- Vậy chúng ta không thể nói chuyện bằng miệng được rồi ?
Giọng Vân Thanh Nham trầm xuống. Yêu Thanh Sơn vẫn như cũ,ánh nhìn cao ngạo nhìn hắn tựa như nhìn một con súc sinh không hơn không kém. Trường đao trong tay nàng,không đợi nàng thi triển đã bay về phía Vân Thanh Nham, vẽ thành một hình tròn.
- Bản công chúa không muốn chỉ vì ngươi mà Vân Phi phải tỉnh giấc. Ta khuyên ngươi,nên cút về vị trí mà ngươi đã lấy mạng sống của Vân Phi ra đùa cợt để chiếm lấy. Vân Thanh Nham,Yêu Vân Phi đã không còn thuộc về ngươi.
- Một chút phù chú cỏn con,cũng muốn giữ chân ta? Yêu Thanh Sơn, ngươi không còn trò gì khác?
Vân Thanh Nham cầm quạt trong tay phẩy nhẹ. Vòng tròn lập tức biến mất,trường đao trở về trong tay của Yêu Thanh Sơn. Yêu Thanh Sơn cũng chẳng quá ngạc nhiên,nàng cất trường đao vào trong thần thức.
Chỉ trong thoáng chốc,trên tay nàng xuất hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-de-van-nam-chuyen-the-roi/1466457/chuong-42.html