Linh hồn Tô Dịch Thủy hình như sắp cạn. Thân ảnh hắn dần trở nên mơ hồ, đến âm thanh cũng run rẩy không nghe rõ, cuối cùng lời còn chưa nói xong đã "phù" một tiếng biến mất. Nhiễm Nhiễm yên lặng một lát thấy bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh mà ảo ảnh của sư phụ lại không thấy tăm hơi, xem ra là do nguyên khí của sư phụ không đủ nên mới đột ngột biến mất. Nàng cẩn thận bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, từng đợt sóng Vấn Hồ gợn lăn tăn dưới ánh trăng, mà sư phụ hẳn là đang ở bên dưới mặt nước đó. 
Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng thở ra một hơi, tối thiểu nhất có thể xác đinh được tính mạng sư phụ hiện giờ vẫn chưa có gì đáng ngại. Ban nãy sư phụ vô cùng tức giận, nếu nàng còn không nghe lời nói không chừng lại giống nhị sư huynh mà bị trục xuất khỏi sư môn. Hiện cũng chỉ có thể theo đường cũ trở về Tây cung trước, đợi trời sáng rồi tính tiếp. 
Có điều ngay lúc trở về ngang qua một cung điện lại nghe được thanh âm lanh lảnh quen thuộc: 
"Nhanh đem hắn lên giường Tĩnh phi, nàng ta có thói quen luyện quyền trước khi ngủ, bây giờ không có trong tẩm cung. Lát nữa đại nội Tổng quản đến đưa thẻ tên thì các ngươi biết nên làm gì rồi chứ?" 
Giọng nói này chính là giọng thái giám ban ngày xì xào bàn tán với Lâm Diệp Đình, lúc này nghe thấy thế Nhiễm Nhiễm cũng không thể không dừng lại bước chân. Mặc dù nàng không rành tranh đấu trong cung nhưng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-dai-co-cay/3547803/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.