Bên trong Thương Sơn, dưới quần thể núi vây quanh. Thúy trúc sinh sôi nảy nở, trăm hoa đua sắc, từng mảng rừng đào rộng lớn, cánh hoa phấn hồng bay múa lả tả.
Một gian phòng trắc ẩn hiện trong Thương Sơn, như là giọt nước giữa biển cả, nhỏ bé, thậm chí đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy như nó không tồn tại. Nếu đứng trên đỉnh núi liếc mắt một cái, có thể sẽ hoàn toàn không | thấy gì, dù là một hình bóng cũng không lưu lại nơi khóe mắt.
Mà ở cửa1gian phòng trúc này, có một mỹ nam tử thế gian ít có đang ngồi. Khí chất của hắn trong trẻo mà cao ngạo, cho dù đến nơi nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm hàng vạn con người. Dù xét trên tất cả các khía cạnh thì dung nhan của hắn cũng đủ khiến cho thần hồn người khác điên đảo. Người như thế lại ở tại nơi sơn thanh thủy tủ thế này, khiến cho khung cảnh trở thành một bức tranh cực đẹp và thanh thản.
Nhưng, giờ phút này, đôi mắt như ánh trăng say8lòng người kia, lại đang lẳng lặng vào ba đồng tiền trong lòng bàn tay mình, sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm và không có biểu lộ gì quá mức như từ trước đến nay, chỉ là nơi đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ như có như không. Chỉ vì hiện nay hắn đang bị phạt ngồi trước cửa, nếu không phải là sợ bị hủy đi hình tượng phụ thân của chính mình trong lòng bọn nhỏ, thì chắc chắn hắn đã bị phạt quỳ rồi.
Ba năm trước đây, khi hắn bỏ cả thiên hạ, vứt2bỏ quốc gia đại nghiệp,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1456261/quyen-4-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.