Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, khóe môi giật giật, bước tới trước mặt hắn, nhìn xuống, nói: “Chàng lại làm cái trò gì thế hả?”
“Không có gì.” Ba chữ lạnh lùng bay ra từ miệng hắn, mắt chớp chớp nhìn nàng như đang vô cùng uất ức.
Nàng hít sâu một hơi, rồi nói với vẻ bó tay: “Hôm nay ta có làm gì đâu chứ?! Chỉ đi thưởng cho Đạm Đài Minh Nguyệt một bãi cứt trâu, sau đó vào cung sỉ nhục bọn hắn một chập, cuối cùng là quay về, trên đường đi, Lãnh Tử Hàn nhắc nhở ta một vài chuyện thôi mà!”
“Ừm.” Hắn đáp một tiếng, ra vẻ đã biết rồi.
Ừm? Ừm là thế nào hả? “Thế rốt cuộc chàng tha thứ cho ta chưa?”
“Ta có giận đâu.” Nên làm sao nói tha thứ hay không được.
Không giận à?! Thế cái dáng vẻ muốn chết không muốn sống này của hắn thì giống như đang không tức giận sao? Nam Cung Cẩm sa sầm mặt xuống nhìn hắn một lúc lâu, sau khi quan sát một hồi, cuối cùng nàng không nhịn được, tung chân đạp một cái, nghiến răng nghiến lợi quát: “Mẹ kiếp, chàng có thể thôi cái trò hở tí là gây sự thế này được không hả?!”
Đương nhiên, cú đạp này không nặng, nhưng cũng làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn mỏng manh yếu đuối của ai kia. Hắn đứng dậy nhìn dầu chân to trên vạt áo trắng muốt của mình bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, rồi lại ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm, giọng nói thanh thoát lạnh lùng vang lên: “Nàng không còn yêu ta nữa rồi!”
Nói xong, hắn quay người đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1456138/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.