~ Edit: Watanabe Aya ~
Beta: Huyền Vũ
Hoàng Thượng ngẩng đầu, khẽ nhướn mi nhìn nàng, trên mặt thoáng nét cười trông như ngứa đòn. Hắn nhìn cổ Thẩm Vũ một hồi, sau lại nhìn vẻ mặt nàng, cuối cùng dừng ở nơi Thẩm Vũ vừa bị cắn, ý cười càng đậm, thậm chí còn mang mấy phần thỏa mãn.
“Ái tần đừng quên chuyện trẫm nói, hai ngày nay trẫm chuế triều cũng chỉ vì vết thương ái tần cắn trẫm. Trẫm vốn là người ăn miếng trả miếng, giờ trẫm trả y nguyên cho ngươi, coi như thanh toán sòng phẳng!” Nam nhân vừa nói còn vừa liếm môi một cái, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn.
Thẩm Vũ nhẹ nhàng nâng mắt nhìn, chỉ thấy Hoàng Thượng khẽ hất cằm trên cổ còn thoáng vết thương mờ mờ, nhìn kỹ còn có thể nhận ra đó là dấu răng. Nàng thầm nghiến răng, đồ lòng dạ hẹp hòi, quá tàn quá độc.
Không đợi nàng kịp phản kháng, vòng tay ôm nàng đột nhiên lơi lỏng. Thẩm Vũ hoảng hốt, bắp đùi theo bản năng kẹp chặt người kia, nhưng nam nhân chợt kéo đôi tay đang ôm cổ mình ra. Người nàng trượt xuống, đến khi lưng chạm mặt bàn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đã toát một tầng mồ hôi lạnh.
“Hoàng Thượng muốn thả tần thiếp ra sao không nói trước một tiếng? Hoàng Thượng ban thưởng dấu răng, tần thiếp còn chưa tạ ân đâu.” Thẫm Vũ cất lời, nửa hờn dỗi nửa châm biếm, nét mặt thoáng chút quyến rũ, ngoan ngoãn nằm trên mặt bàn như con cừu non chờ làm thịt.
Tề Ngọc không khỏi nheo hai mắt lại, lông mày anh khí nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-cong-sung-phi/746991/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.