Hugo hầu như không thể tin nổi vào tai mình. “Cái gì?” chàng hỏi lại một cách ngu ngốc.
“Ông nghe thấy rồi đấy. Ông là tù binh của tôi.”
Nói rồi, nàng buông tay ra khỏi cổ chàng. Một giây sau, kiếm của chàng, vẫn còn nằm trong vỏ, bị tháo rời ra khỏi thắt lưng chàng, tiếp theo là con dao mà chàng đã giấu kỹ trong ủng. Rồi thì cô gái trở lại.
“Cả gã hộ vệ của ông cũng vậy,” nàng nói như thể hai người đang có một cuộc trò chuyện hữu hảo. “Hắn ta cũng là tù nhân của tôi. Hắn ta giẫm phải cái bẫy của tôi khoảng mười lăm phút trước. Tôi ngạc nhiên là ông không nghe thấy hắn ta thét lên. Hắn có vẻ nóng tính ghê. Ông thì dễ dàng hơn nhiều.”
Hugo tiêu hóa lời khen đó cùng lúc hình dung chuyện gì đã xảy ra. Vậy ra cô nàng đã lén ra khỏi dòng suối và tới chỗ tảng đá nơi chàng đang nằm. Trên đường đi nàng đã kịp mặc quần áo vào, vậy nên nàng cũng chẳng phải là thiếu sự đứng đắn. Nhưng kiểu phụ nữ gì mà lại có hành động như vậy? Chàng đã lao vào cái thế giới gì thế này? Nơi mà, nhân danh Chúa, các cô nàng mặt quần da bắt giữ những người đàn ông trưởng thành để đòi tiền chuộc? Chàng biết rằng mình đã rời nước Anh một thời gian dài nhưng sao có thể thay đổi nhiều đến vậy trong thời gian đó? Chỉ mới mười năm trước, các cô nàng dịu dàng còn đỏ ửng mặt khi nói chuyện với một người lạ, họ không cởi quần áo trước mặt người ta rồi lén
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-chuoc-trai-tim/51281/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.