"Chị con ——" Tưởng Hiểu Hà vốn định bảo Từ Nghiên san thức ăn cho em, nhưng trong quán ngoài quán bao nhiêu con mắt nhìn vào, cả nhà Lâm Hương nghe thấy tiếng Từ Tư Thành cũng quay đầu lại, cô đành phải đổi giọng, "Bố mẹ với chị con đều phải ăn cơm, có phải không có mồm đâu, mọi người đều đang đói meo cả, mình con ăn cơm sao được."
Từ Tư Thành mếu máo. Tưởng Hiểu Hà không nỡ nhìn con trai như thế, nhưng cô liếc nhìn thực đơn trên tường, gọi thêm cơm phải mất 8 xu tiền... Tưởng Hiểu Hà đến lúc tính tiền là đầu nhảy số rất nhanh, 2 hào một cân gạo, chỗ cơm thêm này chắc được 4 lạng? Chẳng lời lãi tí nào!
Cô không nghĩ đến việc gạo ở Hợp tác xã Tiêu thụ tuy chỉ 2 hào một cân nhưng phải kèm một cân phiếu gạo, còn các tiệm gạo tư nhân thì không cần phiếu nhưng giá lại đắt gấp đôi, hơn 4 hào mới được một cân gạo. Tiệm cơm của Tống Minh Du chỉ nhận tiền mặt không cần phiếu, chi phí phiếu gạo đã được tính vào giá, 8 xu tiền cơm thêm kia chẳng kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn là để lấy tiếng thơm.
Tưởng Hiểu Hà trong lòng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, nhưng chính cô cũng biết, đi ăn hàng bên ngoài không thể so với ở nhà, không thể chuyện gì cũng tính giá gốc được. Chẳng qua vì lúc nãy bị người phụ nữ bên ngoài nói móc nên cô lỡ mua bốn suất cơm, giờ hơi sĩ diện không xuống nước được.
Gọi thêm cơm thì cô xót tiền, bốn bát cơm đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-com-nho-trong-ngo-hem-thap-nien/5229795/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.