Không dây vào được thì tránh đi cho lành, dù sao sau đợt này cũng chẳng cần giao tiếp nữa. Ai ngờ khi công trình kết thúc, người của phòng quản lý dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị về thì Tống Minh Du lại dúi cho mỗi người một túi nhỏ kẹo mỡ heo làm quà cảm ơn.
Mỡ lá thắng lửa nhỏ cho ra loại mỡ heo vừa thơm vừa ngậy, trộn với đường kính trắng ngọt lịm và bột mì dẻo mịn, cắt thành từng khối vuông nhỏ. Loại "kẹo" ngọt ngào, béo ngậy lại thơm mùi bột này ở cái thời thập niên 80 vật chất chưa dư dả, đủ sức xưng bá giới đồ ngọt, là món khoái khẩu trong lòng đám trẻ con.
Người của phòng quản lý đều đã lập gia đình, nếu Tống Minh Du đưa tiền hay thứ gì khác chưa chắc họ đã nhận, nhưng gói kẹo này vừa nhìn là biết để cho trẻ con. Nhà ai mà chẳng sẵn lòng đón nhận thiện ý này, ngay cả người nhân viên lúc đầu càm ràm nàng cũng có chút ngượng ngùng: "Thật sự không cần đâu mà..."
"Cháu còn nhỏ người non dạ, cảm ơn các chú đã bao dung cho cháu." Tống Minh Du cười tít mắt, "Nếu thích thì sau này quán nhỏ khai trương, cũng hoan nghênh các chú đến nếm thử tay nghề của cháu ạ."
Vừa đ.ấ.m vừa xoa, Tống Minh Du nói chuyện khéo léo, lại ân cần mời mọc. Mấy người Lão Vương cũng chẳng biết thế nào mà cứ lâng lâng đồng ý, mãi đến khi về nhà mới hậu tri hậu giác nhận ra sự cao tay của cô nhóc này.
Mấy người họ chỉ biết cười khổ, cô gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-com-nho-trong-ngo-hem-thap-nien/5218528/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.