"Anh nhớ là em không thích ăn cay mà phải không.
Thôi thì anh thay em ăn.
Không cần phải cảm ơn anh quá nhiều.
Dù sao em cũng là vợ của anh." Dương Thần vừa ngậm mì trong miệng vừa ậm ừ nói."Dương Thần, anh đừng có mà quá đáng nha, tối hôm nay muốn ngủ dưới sàn có phải không?"Đồ ăn thì phải ăn vội mới ngon, vốn dĩ hứng thú của Đinh Lâm đối với món này chỉ có ba phần, nhưng bị hành vi bảo vệ đồ ăn như bảo bối của Dương Thần làm ảnh hưởng, trực tiếp tăng lên tới tám phần.Sau một cuộc hỗn chiến giữa hai người, Đinh Lâm rốt cuộc cũng đã giành lấy được nửa bát mì lạnh cuối cùng.Chị nhìn bát mì nguội lạnh trước mặt, vừa tò mò vừa do dự, không dám động đũa.Đinh Lâm vốn là người gốc Hải Thị, nên khẩu vị khá nhạt, những món cay như vậy chị thật sự không thích lắm.Dương Thần ở bên cạnh không nhịn được chảy nước miếng, nhìn món mì lạnh dầu đỏ: “Vợ à, em không thích ăn cay thì đừng ăn, sẽ khiến em khó chịu đó, nên đưa cho anh ăn thì hơn."“Không được!” Đinh Lâm ngửi mùi thơm cay hấp dẫn này nói, “Em muốn xem xem món mì lạnh mà cha con anh ăn ngon đến mức nào, mà khiến anh không phân biệt được ra đâu là đông tây nam bắc nữa."Đinh Lâm gắp lên một đũa mỳ lạnh bỏ vào trong miệng, vừa cắn một miếng, nước dùng của mì lạnh bắn tung tóe, vị chua cay tươi ngon của dầu ớt xộc thẳng vào vị giác.“Cay quá!” Đinh Lâm hít một hơi muốn đặt đũa xuống, bởi vì chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/240548/chuong-24.html