Bách Phúc nghe vậy nên cũng gãi đầu, thở hơi dài mà đáp lại:
- Em ổn ạ.
Vũ Hữu chẹp miệng mà khoanh tay lại, nghiêm túc nói:
- Không ngờ thật đó... Có lẽ nhắm vào gia đình của các em trước rồi mới nhắm các em sau.
Bách Phúc nói giọng không cao không thấp mà là một giọng lạnh đãm, đáp lại:
- Đó là lời cảnh báo đáng sợ. Nhưng mà đừng tưởng tụi em sẽ sợ.
Cùng với câu nói đó, ánh mắt cậu hiện lên với sự lạnh lẽo như muốn tìm và bắt được hung thủ, để hung thủ có một quãng đời ở trong tù. Vũ Hữu biết ý nên gật đầu mà đứng dậy nói:
- Được, đúng chuẩn tinh thần thép. Vậy anh về đây, nhớ đừng làm tổn hại sức khỏe đấy.
Bách Phúc bật giác mỉm cười, đúng lúc Vũ Hữu vừa ra thì Nghĩa Kiệt vừa đến, cậu mới cúi đầu nên không nhìn thấy cậu ta, vì thế cậu ta hù doạ cậu một phát làm cậu không biết mà giơ tay đánh mạnh vào mắt cậu ta một cái. Cậu mới quay lại với bộ mặt khó chịu nhìn rồi lại sững sờ, tỏ ra bất lực, hai tay chống nạnh ở hông, cằn nhằn bảo:
- Bộ cậu bị điên hả? Hù cái khỉ khô nhà cậu.
Nghĩa Kiệt lấy tay xoa mắt, hơi đau nên có chút nhíu mày, cậu ta mới ngồi xuống đối diện lấy đống đồ phía dưới mà để lên bàn. Cậu ta nói:
- Điên mới dám hù cậu. Đồ bố mẹ tôi cho cậu đấy.
Bách Phúc cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-banh-dac-biet/2990055/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.