Hắn tức giận tập trung hết lực lượng của tổ chức, hắn mở chiếc mặt nạ, lớp ngụy trang khi được thoát bỏ đó ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tuy nhiên lại mang một nét rất nham hiểm. Vì sao hắn lại tháo ra? Vì hắn nghĩ mình sẽ thắng.
Quý Khang nhận lệnh rồi quay người cười đắc ý mà đi một cách rất ngạo mạn. Khi Quý Khang đã đi khỏi, ngay lúc đó có một thuộc hạ đến báo tin:
- Bên ngoài cảnh sát đã tiêu diệt hết một nửa người của chúng ta rồi ạ.
Hắn gậm gừ một tiếng rồi đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Hắn đã chính thức lộ mặt với cảnh sát và nhóm thám tử. Vũ Hữu phát hiện ra hẳn liền ra hiệu ngừng tấn công, hắn cũng vậy. Anh ấy cười nhếch mép nói:
- Tôi, Vũ Hữu chào người đứng đầu của Hoa Quân Bang.
Hắn cười đểu nói:
- Tôi chào anh cảnh sát.
Dứt câu thì hắn liếc qua nhìn Bách Phúc, cười nham hiểm mà nói:
- Ồ. Giờ mới gặp cậu Bách Phúc đây.
Bách Phúc lạnh lùng nhìn hắn mà nói:
- Chào kẻ giết người.
Hắn mới phì cười, đáp lại:
- Người yêu của cậu rất xinh đẹp, tiếc là tôi giết mất rồi.
Bách Phúc nghe xong trong lòng vô cùng tức giận nhưng cố nhịn vì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Hắn nhìn tất cả ở trước mặt mà hét lên:
- Quý Khang, giết bọn chúng!
"...", thấy im hơi lặng tiếng nên hắn lại gọi thêm một lần nữa thì cậu Quý Khang đây mới xuất hiện với bộ quân phục.
- Chào ngài.
Hắn kinh ngạc đến hoang mang, tức giận mà quát lên:
- Ngươi phản ta. Ngươi là người của ta mà.
Quý Khang chẹp miệng, lẻo méc nói:
- Ầy ầy, ai nói tôi là người của một tổ chức tội phạm thế, tội tôi lắm đó.
Việt Nhân còn đứng sát Quý Khang mà nói thêm:
- Tại "chủ" của mày nhìn người rất "chuẩn".
Hắn tức không nói lên lời liền cầm súng chỉa từng người một, hắn còn một nửa thuộc hạ nữa nhưng bên phía cảnh sát đông hơn. Hai bên đánh văng nổ súng với nhau kịch liệt.
Tại một nơi nào đó, Lam Thịnh đang trên đường đến cùng với Bảo Ngân, vì có việc cần làm nên giờ mới đi. Mấy ngày nay, nhớ máu của cô mà thuốc chế tạo của Tuyết Hoa thành công cứu được anh. Giờ hai người đã dành cho nhau những lời nói, hành động thật lòng với nhau. Anh nhìn cô mà bảo:
- Kết thúc xong chuyện này, em có đi đâu không?
Cô bảo:
- Có, đi đến biển.
Anh cười nhẹ rồi đáp:
- Chúng ta trở về an toàn thì sẽ đi.
Khi đến nơi, thấy hai bên đánh nhau kịch liệt, cả hai người chia ra mỗi hướng. Một lát sau, hắn trên cao thấy Lam Thịnh đến, hắn xông lên đánh Lam Thịnh, thấy anh còn khoẻ mà lòng hắn có chút hoang mang. Anh mới nhếch mép cười, nói:
- Bất ngờ chứ gì? Bùm.
Anh mới nói xong thì đúng lúc một tiếng nổ "Bùm" vang lên. Hắn nhìn qua bên kia khuôn mặt đau khổ mà chạy đến đó mà than trách:
- Ôi! Pha lê máu của tôi. Sáng chế của tôi. Là cậu, đồ chết tiệt.
Hắn rút con dao mà phóng đến Lam Thịnh, may mắn là anh né kịp. Hắn lại tiếp phóng thêm con dao thứ hai, anh mới ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng gì thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, đỡ con dao đó và đâm xuyên tim, đó là Bảo Ngân. Cô ngã xuống, anh đỡ lấy cô trong sự ngỡ ngàng, tay run rẩy chặn máu lại. Còn hắn, không ngờ chính tay hắn lại giết đứa em gái yêu quý của hắn. Hắn thả con dao thứ ba xuống đất, đúng lúc đó Quý Khang và Vũ Hữu tranh thủ khống chế hắn.
Bảo Ngân trong lúc hấp hối đã nói những lời cuối cùng làm Lam Thịnh khóc nức nở. Cô giơ tay vào mặt anh mà phát ra giọng yếu ớt nói:
- Xin...lỗi anh, không thể trở về cùng nhau...nữa rồi. Em muốn đi...biển vì thế...hãy thả tro cốt của em xuống biển...nhé.
Nói rồi cô nhắm lại, hạ cánh xuống và hơi thở cũng tắt. Lam Thịnh mới ôm cô vào lòng rồi nghẹn ngào nói:
- Tỉnh lại đi em! Chúng ta về làm bánh rồi sẽ đi biển. Đừng ngủ như thế, được không?
Mọi người chứng kiến cảnh đó mà ai thấy cô đáng thương hơn đáng trách, mặc dù cô cũng sai nhưng đã chuộc công. Điều quan trọng hơn, họ mới chỉ đáp lại tình cảm bị che giấu cho nhau.
Mọi chuyện kết thúc, hắn - Huy Quân bị bắt vì tội âm mưu và giết người hàng loạt, tự chế tạo bom để phá hoại tài sản, của công. Hắn được tuyên phạt tù chung thân. Tổ chức của hắn - Hoa Quân Bang bị tan rã.
...
2 năm sau...
Vào một ngày 15 tháng 9 năm 20XY, trời có không khí trong lành, thoáng mát dễ chịu, những loài hoa nở vào mùa thu nở rộ rất đẹp, rất thơm. Giờ đây, tất cả mọi người đều ra trường và làm thám tử, cảnh sát truy lùng tội phạm cả. Có điều, nhóm Lam Thịnh thì ai cũng từng và đang có mối tình vắt vai, nhưng bên nhóm Nghĩa Kiệt, cả bốn anh chàng điển trai đều độc thân vui tính, chưa có mối tình đầu.
Tại tiệm bánh, Bách Phúc với Nghĩa Kiệt đang cùng nhau tìm hộp đựng ở ngay phòng bếp, Nghĩa Kiệt cằn nhằn chống nạng nói:
- Cậu để lung tung ai biết đường mà tìm.
Bách Phúc mới phản bác lại:
- Rõ ràng là tôi để trên bàn mà.
Đúng lúc đó, Hướng Vũ đi vào thấy đồ đạc ngổn ngang mà nhíu mày lại:
- Quá trời rồi! Làm cái gì vậy?
Nghĩa Kiệt mới đáp lại:
- Do thằng quỷ để cái hộp đựng lung tung nên đang đi tìm nè.
Hướng Vũ mới sực nhận ra gì đó nên nói:
- Cái màu tím nhạt đúng không? À, Lam Thịnh đem đi đựng bánh rồi.
Việt Nhân đi đến, dựa lưng vào tường mà bĩu môi nói:
- Chắc nó lại đến biển rồi.
Thái Luân đem khay vào đặt lên bàn mà nói:
- Ngày này hàng tháng thì ngày nào chả đi. Cho nó mượn tí rồi nó cũng trả thôi.
Bách Phúc lấy tay đập trán bất lực rồi chỉ tay về phía Việt Nhân và Hướng Vũ mà nói:
- Còn hai tên kia, tổ chức đám cưới đi.
Hai người kia tự nhiên phì cười rồi từ từ rút ra những thiệp cưới màu đỏ. Hướng Vũ nói:
- Mời các bạn ăn cưới của tụi mình nha.
...
Tại một nơi gọi là biển, có một chàng trai với hộp đựng bánh bên cạnh mà ngồi đó, hưởng thụ làn gió mặn của biển cả. Lam Thịnh mỉm cười mà nói:
- Anh lại đến rồi này. Anh quên mất giọng em rồi, làm sao nhỉ? Mỗi ngày lại quên một thứ rồi.
Không có một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng biển hạ lên hạ xuống. Anh cầm cái bánh lên cắn một miếng lớn mà không nói gì nữa, một khoảng trời im lặng nhưng buồn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]