Bỗng gương mặt kiên định ấy biến mất mà thay vào đó là một gương mặt quyến rũ: “Này hay anh cho tôi đứng dậy đi, nằm như vậy mệt quá, mà mệt rồi thì làm sao chiều lòng được các anh đây.” Sở dĩ thay đổi nhanh như vậy là do, cô nhìn thấy một chiếc camera ở bên góc tối, xem ra là có kẻ muốn làm khổ cô rồi.
Nhưng mà cô không ngờ rằng đã lắp camera lại còn có người đến thăm cơ đấy.
“Chị, chị thấy người mà em chuẩn bị thế nào, hợp gu chị chứ?” Nụ cười ranh mãnh, giọng điệu châm chọc này cô đã quá quen còn ai ngoài Á Hiên – ả con cưng vừa được Nhạc gia nhận về.
“Vất vả cho em rồi, chọn cho tôi một đội hình như vậy chắc rất khổ ha? Hay em có muốn cùng tôi chơi cùng hay không?”
“Đang thất thế mà còn mạnh mồm, quả nhiên là hồ ly. Không biết sợ trời đất là gì hay sao?”
“Các em làm chuyện xấu cũng đâu có sợ đâu chứ? Mà kể cũng lạ kẻ làm sai lại muốn dạy bảo kẻ khác, đời vui à nha.” Chỉ Nhu cười khẩy đáp, sau đó cô quay qua nhìn mấy tên đàn em với ánh mắt mê hồn.
Giọng điệu ngọt ngào, pha lẫn chút quyến rũ, Chỉ Nhu như một con hồ ly nhỏ, dần dần để lộ cái đuôi yêu nghiệt. Lũ côn đồ ấy thấy cô như vậy liền cười lớn thỏa mãn, sau khi bọn chúng đỡ cô đứng dậy, cô nhanh chóng tháo dày ra khỏi chân mình, trước khi hành động còn cười một cách quyến rũ: “Nào trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-ban-anh-sao-troi/2561668/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.