- Sẽ không đâu.
Quý Mễ Thất hiểu ý nghĩ của câu nói đó nên đỏ mặt mỉm cười. Hạ Tố Vy cũng không ngờ đến giữa cô và cô gái trước mặt lại có duyên đến như vậy. Ngày cô gặp Quý Mễ Thất, Hạ Tố Vy cũng mới mở cửa hàng đầu tiên chưa được lâu. Khi đang trên đường về, đi ngang qua sông Seine, cô đột nhiên nghe tiếng la bằng tiếng trung của ai đó, nghe được câu mắng chửi của cô gái cô mới biết, hóa ra cô ấy cũng bị bạn trai phản bội. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ nên cô hiểu được cảm giác của cô gái ấy. Sau khi đứng nghe cô ấy la mắng một hồi lại nhìn thấy cô ấy không, không chịu được cô đã đến đưa chiếc khăn tay rồi nói lời an ủi. Ai ngờ được lời an ủi ngày đó lại trở thành hiện thực.
Phong Diệm Minh đứng bên cũng không nhịn được nữa bèn đến ôm lấy vai Quý Mễ Thất.
- Thật lòng cảm ơn cô. May nhờ có cô mà cô ấy có thể từ bỏ được quá khứ. Mà tôi cũng có thể ở bên cô ấy.
- Tôi vốn không làm gì cả. Nhân duyên là tự mỗi người giành lấy. Không phải ai cũng có thể làm giúp được cho một mối quan hệ.
Hạ Tố Vy lắc đầu. Cô quả thật là người may áo cưới nhưng lại không phải ông mai bà mối gì mà nhân duyên của 2 người lại liên quan đến cô.
- Nếu cô và tôi có duyên gặp lại như vậy, vậy xem như bộ áo cưới này tôi may tặng cô đi. Để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-ao-cuoi-nu-than/2448105/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.