Quay lại thời gian khoảng buổi tối, Hạ Tố Vy mất cả một buổi chiều ngồi trong thư phòng chỉ để nhớ và vẽ lại gương mặt của người đàn ông đã gặp lúc đưa con đi tái khám. Hoàn thành bản vẽ cô nhìn lại một lần, không chắc cô có thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng vẫn có thể hình dung ra được gương mặt hoàn chỉnh nên chắc sẽ gợi nhớ lại được điều gì đó.
‘Tinh’. Điện thoại báo tin nhắn, Hạ Tố Vy để bản vẽ xuống rồi cầm điện thoại lên. Thấy là tin nhắn của Vân Tưởng Tuyết thì mở ra đọc. Nội dung tin nhắn
Vân Tưởng Tuyết: “Tối nay tớ sẽ sẽ về muộn, có một số văn kiện tớ cần giải quyết ở văn phòng. Không cần chờ tớ.”
Hạ Tố Vy: “Được, đừng làm việc quá sức. Tranh thủ nghỉ ngơi.”
Hạ Tố Vy hồi đáp lại tin nhắn mà không hề nghi ngờ rằng Vân Tưởng Tuyết sẽ đi quán bar. Tuy rằng Vân Tưởng Tuyết là cố vấn pháp luật cho cửa hàng của cô nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng liên quan đến pháp luật nên Vân Tưởng Tuyết cũng hay nhận một số vụ kiện bên ngoài. Lúc trước còn ở Pháp, cô nàng này cũng có mấy lần về muộn hoặc cả đêm không về chỉ để ở văn phòng làm việc đến mức có thể ở lại văn phòng cả tuần nếu là một vụ kiện khó. Vậy nên cô thường xuyên đưa đồ dùng cá nhân cho Vân Tưởng Tuyết. Đó là lý do tại sao khi Vân Tưởng Tuyết nhắn rằng sẽ ở lại văn phòng mà cô thì không một chút nghi ngờ nào.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-ao-cuoi-nu-than/2448084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.