Ánh nắng chiều tà khẽ chiếu qua cửa kính. Trong xe là một đôi nam nữ mắt to mắt nhỏ không ngừng trừng mắt nhìn nhau. Nói đúng hơn là cô trừng to mắt với hắn thì có!.
Ngoài xe có tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng di chuyển, ngoài ra vài chiếc lá ố vàng rụng rơi trên thân xe vậy mà Tịch Nam Dạ dường như không quan tâm lắm. Ánh mắt hắn chuyển sang cô gái không khác gì con nhím cố gắng nép mình bên cửa xe làm như hắn sẽ làm cô vậy. Mang máng nhớ lại sáng hôm qua ở trên xe…
Nhớ lại cảm giác đụng chạm vào người cô hắn rất thích…
À, khoan đã, hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ?. A! Vừa rồi cô hỏi hắn đến đây làm gì.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt vốn âm u càng trở nên sắc bén đến lạ thường, có lẽ bình thường hắn bình thản nên cô đã quá quen rồi, nhưng hôm nay hắn làm bộ mặt tươi cười như vậy làm cho cô có dự cảm không lành.
Cô thầm đánh giá xung quanh xem có gì để trợ giúp không, xem ra ông trời không giúp cô được rồi, khu rừng này rất vắng vẻ, hình như chưa có ai đến bao giờ. Nếu có hét khản cổ họng kêu cứu thì cũng chẳng ai…cứu nổi!
Đang mải nghĩ cách thoát khỏi hắn thì giọng nói nhẹ bẫng sau tai cô vang lên, âm lượng nhẹ nhàng không mang theo sự bí bách nào.
" Có biết tại sao Vân thị các cô phá sản không? ".
" Hả? ". - Vân Khê không nghĩ hắn mở lời bằng câu hỏi này, giật mình sững sờ vài giây quay ngắt về phía hắn, đôi mắt mịt mờ hướng lên như muốn chờ câu trả lời từ hắn: " Ý anh là như nào?. Vân thị phá sản còn không phải do anh sao? ".
Giống như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, hắn " chậc chậc " vài tiếng: " Vân Khê à Vân Khê, cô đâu phải ngốc nghếch đến mức không phát hiện ra chứ?. Dù gì cô cũng tốt nghiệp trường Kinh tế có tiếng mà, vậy mà cô không để ý gì sao?. Cho dù cô hận tôi hay tôi hận cô thì cũng đâu có quyền khiến Vân thị phá sản trong một đêm. Đúng chứ? ".
" Ý…ý anh là sao? ". - Nghe hắn nói vậy, đầu óc cô càng trống rỗng, vậy không phải do hắn ư?. Không đúng, Tịch Nam Dạ là ai?. Là kẻ nắm trùm Kinh tế trong Nước và Quốc tế, chỉ cần nghe danh thôi đã bao nhiêu người phải nể sợ rồi. Vân thị cùng lắm đứng sau Tịch thị nhiều bậc, hắn cái gì cũng dám làm đấy chứ.
Tất nhiên thông qua ánh mắt hoang mang của cô, Tịch Nam Dạ biết cô đang suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu: " Tôi không có khả năng một tay che trời như cô nghĩ đâu. Cô nên biết quy tắc trong giới kinh doanh là như thế nào mới phải, tôi làm việc rất chân chính, không chơi sau lưng ai cả, càng không lạm dụng là người có quyền mà chơi xấu ai cả ".
Người ta hay có câu " thương trường như chiến trường ", cho dù có đấu đá lẫn nhau thì họ vẫn dùng cách liêm chỉnh nhất. Quy tắc này, cô hoàn toàn hiểu nhưng não bộ cơ hồ trống rỗng, muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng như nào. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp dừng lại ở cảnh vật trước xe, nhìn những tán lá rơi rụng trên mặt đất, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vài phần mệt mỏi.
Một lúc sau, bên tai nghe hắn nói tiếp: " Đường đường là sinh viên ngành Marketing vậy mà mắc một sai lầm như vậy! ".
Hắn ta đây là khinh bỉ cô à!?. Đã vậy, cô sẽ cãi lại hắn cho bằng được mới thôi: " Tôi không tin anh là chính nhân quân tử ".
" Tôi có phải quân tử hay không, chính cô tự biết ". - Hắn đáp với giọng khinh bỉ liếc xéo cô.
Cô muốn cãi lại một lần nữa nhưng hoàn toàn á khẩu, giờ mà nói tiếp thì chỉ có thua, cô căn cắn răng không thèm mở miệng nữa, lòng bàn tay bấu chặt vào nhau ra sức kiềm chế để không đấm hắn.
Nhưng là…
" Vậy để tôi hỏi cô, cô biết gì về Vân thị? ". - Hắn hỏi cô tiếp một câu.
Lại một lần nữa bị hắn làm cho á khẩu, cô giống như bị hoá đá, đôi môi hồng hào mấp máy, vẻ mặt mang theo vừa xấu hổ vừa lúng túng khiến người ngồi bên không biết nên trách cô hay nên " nhẹ nhàng " tận tình dạy bảo đây?.
" Sinh viên ưu tú là đây ư?. Vân Khê, cô thông minh vậy mà…" - Hắn tặc lưỡi, nói nửa câu rồi dừng lại, đôi mắt mang theo ý cười liếc nhẹ cô gái đang bày bộ mặt hận không đấm chết hắn kia.
Tất nhiên, cô biết câu sau hắn định nói gì. Đúng là, cô quen được Vân gia nuông chiều và họ không bắt ép cô phải quản lý gia nghiệp Vân gia, thế nên cô 24 tuổi vẫn ăn chơi chác tán, vẫn được ngủ ngon trên chiếc giường ấm đến 9 giờ sáng…
Đó là cô khi còn là Tiểu thư, còn cô bây giờ…
Cô khẽ hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng liếc mắt về phía hắn, thấy hắn đang nhìn cô bằng mắt cười cợt. Cô lập tức nhíu mày, bây giờ bộ dạng của cô không khác gì con ngốc đang làm trò cười trước mặt hắn cả, chỉ cần cô càng thảm hại hắn càng thích thú. Vân Khê mím chặt môi, cô sẽ không thua hắn đâu!.
" Anh nói đi, có phải anh biết rất rõ về Vân thị trước đó đúng không? ". - Cô cố ý thêm 2 từ " trước đó " như ngụ ý rằng Vân thị không còn nữa.
Nghe cô hỏi vậy, hắn không trả lời chỉ dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn cô.
" Tại sao anh biết rõ về Vân thị? ". - Cô hướng về phía hắn dò hỏi, vẻ mặt nghi ngờ hơi tiến lại gần hắn.
" Vân thị đã có giấu hiệu sụp đổ từ trước rồi ". - Hắn không nhìn cô nữa, bàn tay thon dài chắc khoẻ đặt lên tay lái.
Không biết ngoài trời đã tối từ lúc nào, tuy chưa đến mức tối sầm nhưng bên trong xe lại có vẻ tịch mịch và u ám. Ngón tay thon dài tìm đến nút bật đèn trong xe lên. Còn Vân Khê không chú ý đến hành động này lắm, một mực chờ đợi hắn nói hết ra cho cô.
" Nếu cô cho rằng tôi là kẻ đầu sỏ thì cô hoàn toàn sai rồi, tôi có ý định hại cô và cả nhà cô đấy. Nhưng thay vì cô đổ hết lỗi cho tôi, tại sao không hỏi ông bố của cô đã làm gì? ".
Cô nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Bố cô từng làm chuyện gì sao?.
Hắn nhìn phản ứng của cô, biết cô ngây thơ đến mức nào, càng khiến hắn hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống biết bao. Ánh mắt lộ lên tia u ám, cả người dựa ghế lái, hắn nở một nụ cười chế giễu.
" Biết không?. Từ khi bố cô vào tù, anh trai cô đã tìm nhiều cách để vực dậy Vân thị đấy ".
Cô khẽ cúi đầu, cái này thì cô biết.
Sau đó cô nghe hắn nói tiếp
" Tôi đoán chắc rằng, anh ta không kể cho biết đúng không? ". - Hắn nở nụ cười nhẹ, bàn tay dơ lên tiến lại gần dịu dàng vuốt ve lọn tóc của cô, hắn nói bằng âm lượng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ chẳng nhẹ nhàng chút nào: " Vân Mộc không kể cho biết tại vì không muốn để cô lo lắng, cô từng là công chúa của Vân gia, từng sống trong nhung lụa, được người người thương yêu chiều chuộng, làm sao anh cô nỡ để cô cực khổ được chứ? ".
Ngay lúc này, não bộ của cô không còn tiếp nhận được gì nữa, cô ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng: " Bố tôi từng làm gì rồi? ".
Cô hoàn toàn không biết bố của cô từng làm gì cả, trong mắt cô, bố là người đàn ông hoàn hảo và tuyệt vời nhất…
Anh đèn màu cam nhạt, thần sắc của cô lộ vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt, mái tóc hai bên rũ xuống, đôi mắt vô hồn trống rỗng thật khiến người khác muốn ôm vào lòng yêu thương thật nhiều. Tịch Nam Dạ chăm chú nhìn cô không rời, ánh mắt lộ vẻ đau lòng nhưng hắn không phát hiện ra.
Trong khoang xe chật chội, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt hai người, ngón tay không ngừng vuốt ve tóc cô rồi nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Bố cô từng làm gì?. Cô từ từ sẽ biết, để tôi nói cho cô nghe ông ta tội lỗi không hết ".
Ý của hắn là sao?.
Trong lòng cô thoáng run rẩy, không biết lời nói của hắn có nghĩa là gì, linh cảm mách bảo càng không phải chuyện tốt lành gì. Ngược lại với cô, Tịch Nam Dạ không quan tâm đến vẻ sợ hãi của cô, đôi mắt mang theo vẻ lưu luyến tham lam ngắm gương mặt nhỏ nhắn. Song, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt đang hé mở…
Yết hầu khẽ động, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ: thật muốn hôn cô!.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]