Thời tiết mùa thu hết sức dễ chịu, cô cùng với Tịch Nam Dạ đi bộ trên sân trường đại học. Với dáng người cao lớn của hắn cùng với dáng người nhỏ nhắn của cô đã thu hút không ít chú ý của mọi người xung quanh. Có người thì trầm trồ, có người thì khó chịu nhưng cô không thấy lấy làm khó chịu, mà ngược lại cô càng sướng rơn trong lòng vì được quang minh chính đại nắm tay hắn. Những tán lá cây màu vàng rơi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc của cô, Tịch Nam Dạ mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn ôn nhu gỡ lá ra khỏi tóc của cô. Sau đó, hắn xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.
Cô khẽ đỏ mặt, Tịch Nam Dạ thấy vậy, không nhịn được đưa tay chọc chọc mũi cô:
" Mới vậy đã đỏ mặt ".
Cô mỉm cười, cả người cô như con mèo nhỏ cứ núp vào người hắn càng làm thân thể hắn ngứa ngáy, khó chịu mà nảy sinh lòng muốn trêu chọc cô:
" Chỉ một cái ôm thôi đã đỏ mặt, không biết trên giường thế nào đây? " - Lời của hắn thì thầm bên tai cô.
" Anh..." - Nghe hắn nói vậy, mặt cô càng đỏ hơn, bàn tay run run đấm vào ngực hắn.
****************
Cô chả hiểu sao mình mơ giấc này, còn học đại học chính hắn là người theo đuổi cô trước. Hắn không những đẹp trai mà còn học giỏi, tất cả các sinh viên đều hâm mộ hắn. Cô cho rằng, hắn theo đuổi cô vì hắn thích cô thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/2447742/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.