Cô trở về căn nhà nhỏ của mình, mặc dù là căn nhà không quá nhỏ nhưng đem lại cảm giác ấm áp. Nếu như trước đây cô sống trong biệt thự xa hoa thì căn nhà nhỏ này mang một luồng nhiệt của một tổ ấm, đúng vậy là tổ ấm của gia đình.
Bước vào cửa, cô thấy Vân Mộc đang loay hoay ở phòng khách, cô lại gần gọi anh: " Anh hai! ".
" Em về rồi hả? ".Vân Mộc xoay người lại đối mặt với cô.
" Vâng, hôm nay anh về sớm nhỉ!? ".
" Hôm nay công việc không nhiều lắm ". - Anh cười khẽ. Công việc hiện tại của anh là bartender của một quán bar, từ ngày chuyển đến đây anh quyết định làm công việc này, công việc này khống quá áp lực nhưng đến tận nửa đêm mới hoàn thành xong được. Anh không cảm thấy áp lực gì mà anh lại thấy nghề này rất nhàn hạ đấy chứ, rất phù hợp với tính cách của anh.
" Anh hai, mẹ đâu rồi? ". - Cô ngó xung quanh phòng khách không thấy bóng dáng của bà Vân đâu.
" Mẹ ở trên phòng, chắc ngủ rồi! ". - Anh đáp, hai cánh tay rắn chắc khoanh lại, không quên thăm dò cô: " Em mới đi đâu đấy? ".
" À em mới đi ăn với Pear về ".
" Ồ vậy? ". - Ánh mắt anh hiện lên tia hứng thú: " Hai đứa mày tiến triển nhanh thế sao? ".
" Anh nghĩ gì đấy? ". - Cô phản bác lại, khuôn mặt hơi cau có nhanh chóng phủ nhận: " Em với anh ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/2447702/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.