Phải nói là dạo gần đây Thanh Tư Phong như đang sống trên mây, tâm tình cứ lâng lâng, tình yêu hoa đào bắn ra tứ phía, khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.
Tất cả đều vì Lam Vũ Đình, chỉ cần nhìn thấy nàng, chỉ cần nghĩ tới nàng, mỗi ngày đều được thấy nàng mỉm cười với cô, ôm nàng trong lòng, làm mỗi ngày trôi qua đều không tệ.
Lúc này hai người đang tựa vào nhau trên đồi vắng ngắm hoàng hôn, Lam Vũ Đình ngồi trong lòng cô, cầm bàn tay cô thỉnh thoảng sờ sờ những vết chai mỏng đùa nghịch.
Thanh Tư Phong ôm sát người trong lòng, cô cảm thấy rất thích tư thế làm đệm lưng này cho nàng, nhìn nàng nhỏ bé nằm trong vòng tay mình làm cô có cảm giác như ôm cả thế giới.
Cúi xuống hôn hôn mái tóc nàng, thỏa thích để mùi hương thơm mát quyến rũ ấy bao trùm lấy cả khoan mũi mình, làm ấm đến tận cõi lòng.
Nhìn xuống bờ má và hàng mi cong cong nhiễm ánh nắng chiều kia, mĩ lệ đến không thể ngừng mắt. Ngay cả ánh hoàng hôn kia cũng kém sắc đi dưới ánh mắt của cô.
Càng nhìn thì càng cảm thấy nóng người, có chút không kiểm soát mà bưng lấy mặt nàng xoay lại, dùng khí thế xét đánh phong bế môi nàng, làm người trong lòng hốt hoảng "a" một tiếng, sau đó cười khẽ cưng chiều rồi cũng vòng tay lên cổ cô hùa theo.
Hai người hôn đến bất diện nhạc hồ, đến khi cả hai hết dưỡng khí mới tách ra còn kèm theo một sợi chỉ bạc, Thanh Tư Phong thấy thế lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-duong-vo-han-hao/920355/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.