Tóc nàng xoăn nhẹ xõa tung sau vai, ôm lấy đôi tay mong manh của nàng, tôn lên màu da trắng hồng mềm mịn. Một vài sợi nghịch ngợm buông trước ngực, tà váy đung đưa dưới ánh đèn vàng rực rỡ càng khiến cho nàng mĩ lệ như một thiên sứ.
Cô trong lòng thở dài, cứ nhìn thấy nàng như thế lòng lại phiền muộn, không biết từ bao giờ cô không phải đơn giản chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của nàng, mà sâu trong đó là ý nghĩ muốn bảo vệ, che chở cho cô gái nhỏ nhắn phía trước.
Thầm mắng chửi chính mình phải biết thân biết phận, không thể lại rơi vào vực sâu vạn trượng lần nữa. Cô biết mình từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương, nên khi gặp người nào đối xử tốt với mình thì lòng mang cảm kích, sau đó không hay không biết ái mộ họ, đối với Nhan Tịnh Tuyết là như vậy.
Thanh Tư Phong chấn chỉnh lại chính mình, khi một lần nữa bình tĩnh lại và kéo mình thoát ra được những ảo tưởng, phần nào đã làm cô che giấu và dẹp bớt được những vọng tưởng kia.
Lam Vũ Đình gọi Thanh Tư Phong đang thất thần đằng kia một tiếng: "Tư Phong, ăn cơm thôi"
Người nọ mới hoàn hồn đi đến.
Suốt bữa cơm tuy nàng săn sóc gắp thức ăn cho Thanh Tư Phong nhưng người nọ vẫn không nhìn đến nàng, chỉ nhu thuận cúi đầu cảm ơn mấy tiếng rồi ăn đồ ăn trước mặt.
"Tư Phong, món này rất ngon, cô nếm thử xem, đừng ngại, cứ xem đây như ở nhà là tốt rồi" lần thứ ba gắp thức ăn đến chén Thanh Tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-duong-vo-han-hao/243851/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.