Tấm lưng trần phô diễn từng nét cắt, và vệt bầm đỏ do vừa bị đánh lúc chiều dưới ánh đèn trên trần nhà. Tống Tử Kỳ loay hoay tự tay bôi thuốc, mắt nhìn vào gương, và lòng đầy nhịn nhục.
Anh vừa suýt xoa vừa khẽ chạm ngón tay trỏ vào vết đánh ban chiều. Tuy không đánh trả A Kẻm, nhưng tự thân anh biết rõ cái đánh của hắn chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhẹ nhàng mặc áo, Tống Tử Kỳ chậm rãi chuẩn bị đồ đạc cho nhiệm vụ quan trọng vào ngày mai.
Chỉ đêm hôm nay thôi, anh quyết sẽ không sống nhẫn nhục nữa.
Ngày mai khi trời sáng, mọi chuyện sẽ dần tốt lên.
Song, Tống Tử Kỳ tắt đèn ngủ, anh khẽ đặt lưng lên giường, nằm nghiên người và chậm rãi nhắm mắt. Suốt bấy năm nay, Tống Tử Kỳ luôn sống với niềm tin rằng "Ngày mai rồi sẽ tốt lên. Chân thành sẽ đổi được chân tình" - câu đầu tiên anh dành cho đời, và câu thứ hai anh dành riêng cho tình yêu của anh.
...........
Dương Nhất Kiệt nằm mãi trên chiếc giường rộng, không thể ngủ. Anh mở trừng hai mắt, trong đầu nhiều suy tư. Xoay người qua phải rồi thoát chốc lại qua trái, anh bỗng ngồi bật dậy, và mở sáng màn hình điện thoại.
Dán mắt vào màn hình nhỏ, Dương Nhất Kiệt dùng tay phóng to bức ảnh hết cỡ đặng có thể nhìn rõ Dịch Dao - người đứng cạnh anh tại sân khấu của buổi thuyết trình cùng vài bác sĩ khác.
Nhìn cô chăm chú, anh tự dưng hé môi cười khờ khạo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-sang-trong-toi/3037518/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.