Ngày hôm sau, nhóm Trịnh Bác Văn cũng vào thăm Phùng Y Nguyệt. Vì số lượng người quá đông không thể dồn vào một phòng bệnh bé xíu nên Hàn Gia Tường đã dẫn mọi người ra vườn sau bệnh viện để thoải mái trò chuyện.
“Đây bác có chuẩn bị rất nhiều bánh trái, các cháu cũng ăn cùng đi”_Ngô Mẫn Châu bày một ít bánh kẹo, trái cây lên bàn.
Mọi người không ai ngại ngùng, thân thiết đến mức ai cũng tự nhiên như của nhà mình…
Tiếng cười đùa vang lên không ngừng, hình ảnh những chàng trai lớn xác vô tư đuổi đánh nhau…những lời chọc ghẹo liên tiếp được tuôn ra…những tiếng kêu cứu thi nhau xuất hiện…hay những lời xin lỗi cũng len lỏi ngoi lên…tất cả hợp lại với nhau tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống, một khung cảnh tràn ngập hạnh phúc, cảm xúc…
“Nhìn bọn nhỏ…lại nhớ đến chúng ta ngày xưa nhỉ…?”
Lý Hoài Diễm mỉm cười, ánh mắt không hề rời khỏi những cô cậu nhóc trước mặt, trong đầu lại xuất hiện những kí ức, hình ảnh đã diễn ra khoảng ba mươi lăm năm trước, lúc đó mọi người vẫn chỉ là những đứa học sinh nghịch ngợm không lắm suy tư mà thôi…
“Ừm…chúng ta ngày xưa cũng quậy không kém bọn nhỏ ấy nhỉ?”_Tần Y Tịnh cũng nhớ lại những kí ức cũ.
“Bọn nhỏ vẫn còn ngoan hơn các cậu nhiều đấy…”_Hạ Kỳ Sơn lên tiếng. Truyện Teen Hay
Tuy chỉ là một câu nói bình thường gợi lại quá khứ nhưng mọi người lại nghe ra đầy sự châm chọc. Ai cũng nhìn ông với ánh mắt không mấy thân thiện.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/3456581/chuong-94.html