Chương trước
Chương sau
Lý Hoài Diễm và cô gái ngồi cạnh Hạ Vĩ Quang cũng bị hoảng với âm lượng của ba người đàn ông kia, bà cảm thấy bất lực với những kẻ cuồng con gái và em gái này.

“Mọi người có chuyện gì vậy ạ?”

Giọng nói Hạ Y Nguyệt vang lên, mọi người cùng lúc đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Nhiếp Cảnh Thiên thấy Hạ Y Nguyệt vừa đi cầu thang vừa dụi mắt, biết cô vẫn chưa tỉnh hẳn nên liền chạy đến đỡ.

“Em nghe dưới đây ồn nên xuống xem có chuyện gì”

“Không có gì cả, anh chỉ đang cùng mọi người nói chuyện thôi…”

Nghe đến việc Nhiếp Cảnh Thiên ở cùng ba và anh trai mình, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra.

“Mọi người ăn hiếp anh ấy đúng không?”

Hạ Y Nguyệt vòng ra sau Nhiếp Cảnh Thiên, dang tay làm hành động bảo vệ.

“Đúng vậy”_Hạ Vĩ Phong không chần chừ liền khẳng định, anh muốn xem biểu cảm của em gái mình như nào.

“Đây là bạn trai con, không ai được ăn hiếp hết”

“Nếu chúng ta vẫn làm thì sao?”_Phùng Vĩnh An nhìn Hạ Y Nguyệt thách thức.

“Thì…thì em qua nhà anh ấy ở luôn…”_Hạ Y Nguyệt kéo tay Nhiếp Cảnh Thiên đi thẳng ra cửa muốn chứng minh lời nói của mình.

“Xem nó kìa, nuôi lớn đến chừng này còn đòi bỏ nhà theo trai…”_Hạ Vĩ Quang khinh bỉ nhìn em gái.

Hạ Y Nguyệt tức nhưng không biết làm gì chợt ánh mắt cô rơi vào người con gái ngồi bên cạnh Hạ Vĩ Quang.

Đây không phải là Phùng Y Ngọc thư ký của anh hai cô sao? Ngoài ra còn là…



“Em…xin lỗi, đáng ra em không nên làm như vậy, không nên vì trai mà làm ra những hành động này…chị Y Ngọc cũng phải nhớ đó, không được vì trai mà đại dột đi theo đâu…”_Hạ Y Nguyệt cố diễn nét biết lỗi, tủi thân.

Phùng Y Ngọc đang ngồi không bỗng bị nhắc tên, chị ngay lập tức nhận ra ý đồ của cô gái nhỏ này là gì, liền hùa theo.

“Em nói đúng, có lẽ chị nên xem lại một số mối quan hệ gần đây của mình…”_Phùng Y Ngọc vừa nói, vừa cố ý nhích xa khỏi người Hạ Vĩ Quang.

Còn Hạ Vĩ Quang liền xanh mặt khi nghe cô thư ký nhỏ của mình nói “cần phải xem xét lại một số mối quan hệ”, trong đó…chắc không có anh đâu nhỉ?

“Mà chị phải đặc biệt chú ý các nam nhân viên xung quanh mình…nhất là sếp của chị đó, không được để họ lại quá gần đâu, không lại làm xấu danh tiếng của chị đó…”

Hạ Y Nguyệt hận ớt không đủ cay mà còn cố cho thêm gia vị vào.

“Em nói đúng lắm!”_Phùng Y Ngọc đồng tình, sau đó đứng lên bước qua ngồi cạnh Lý Hoài Diễm.

Hạ Vĩ Quang đưa tay muốn kéo người đẹp lại nhưng không thành, anh nhìn em gái với vẻ đầy ai oán.

Hạ Y Nguyệt nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn anh hai mình cười đầy thách thức.

Lý Hoài Diễm hết lời để nói với hai đứa con nghịch ngợm của mình, bà quay qua nhìn Nhiếp Cảnh Thiên nói đôi lời:

“À Cảnh Thiên, bây giờ cũng trễ rồi cháu mau về nhà đi, trời tối nguy hiểm…”

“Dạ…cháu về ngay đây…”

“Còn Chí Quân muốn thì cứ ngủ lại…”_Lý Hoài Diễm nhìn con rể mình, dịu dàng nói.

Hạ Kỳ Sơn không biết nghĩ gì liền nhìn Nhiếp Cảnh Thiên nói: “Cảnh Thiên, cháu có muốn ngủ lại cùng Y Nguyệt không? Dù sao trời tối cũng nguy hiểm…”

“Cháu muốn ạ!”

Nhiếp Cảnh Thiên không suy nghĩ liền đồng ý nhưng sau khi nhận lấy hết sáu viên đạn từ ba người đàn ông thì anh biết mình đã sai.

Anh liền từ chối: “À thôi cháu cám ơn ạ nhưng bây giờ cháu phải về rồi, ba mẹ còn đang chờ cơm cháu ở nhà…cháu xin phép mọi người ạ…”

Nhiếp Cảnh Thiên cúi gập người chào cả gia đình rồi quay người chạy đi mất.



“Thôi cháu cũng về đây ạ, chào hai bác”

Phùng Y Ngọc đứng lên chào Hạ Kỳ Sơn và Ngô Mẫn Châu rồi quay người bước ra cửa, Phùng Vĩnh An cũng lật đật chào rồi nhanh chân đuổi theo em gái mình.

Hạ Vĩ Quang thấy Phùng Y Ngọc không đếm xỉa gì đến mình liền biết cô đã giận, chân cũng không chạm chạp mà nhanh chóng đuổi theo.

“Y…Y Ngọc à, em đừng giận mà có gì mình từ từ nói…”_Hạ Vĩ Quang kéo tay cô thư ký nhỏ, năn nỉ.

“Từ từ cái gì mà từ từ, không ngờ hai người lại bắt tay nhau ăn hiếp con bé như thế, có phải lúc trước anh vẫn hay bắt nạt con bé thế không?”_Phùng Y Ngọc tức giận gạt tay Hạ Vĩ Quang ra.

Cô nhìn anh trai mình, nói tiếp: “Còn anh mới gặp được mấy ngày cũng giở thói đúng không?”

Tụi anh…chỉ là giỡn một chút thôi mà"_Hạ Vĩ Quang và Phùng Vĩnh An đồng thanh.

“Hai người không thấy con bé tủi thân thế sao? Giỡn gì mà giỡn…”

“Em nghĩ là nó tủi thân thật sao? Nó chỉ là diễn thôi, nó…”

“Anh hai lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho em thôi, chị phải làm chủ cho em…”

Hạ Y Nguyệt không biết xuất hiện từ khi nào, lao thẳng vào lòng Phùng Y Ngọc cáo trạng anh hai mình.

“Có chị đây chị không để ai ăn hiếp cưng đâu…”_Phùng Y Ngọc vừa nói vừa liếc nhìn anh hai và sếp của mình.

“Em cám ơn chị, chị về đi trễ rồi”

“Ừm, em cũng vào nghỉ ngơi đi nhé”

“Dạ”

Phùng Y Ngọc lên xe, còn Hạ Y Nguyệt nhìn hai người đàn ông trước mặt lè lưỡi chọc quê rồi chạy thẳng vào nhà.

Hạ Vĩ Quang ấm ức nhưng chẳng dám làm gì bậy bạ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.