Mọi người kiên nhẫn nán lại chờ Hạ Y Nguyệt bình tĩnh, chỉ khoảng vài chục giây cô hết run rẩy, trở lại đầy khí thế như ban đầu.
“Làm ảnh hưởng đến mọi người rồi…cháu xin lỗi”
“Không sao đâu…chúng ta mau chóng tiến hành theo kế hoạch đã bàn thôi”
Nhiếp Cảnh Bình điều khiển, mọi người vừa cất bước đi liền khựng lại bởi lời nói của Hạ Y Nguyệt.
“Khoan đã, chúng ta không cần phải tách ra, nơi này không có ai canh giữ hết…chúng đều tập trung người trong ngôi nhà giam giữ Cảnh Thiên rồi…”
Cả nhóm người đều kinh ngạc, liếc nhìn cô.
“Sao cô biết?”_Lăng Khải Minh nhíu mày, hỏi Hạ Y Nguyệt.
“Chuyện này…không quan trọng, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mọi người cứ đi theo cháu…”
Không để ai thêm thắc mắc, vừa nói xong cô liền bước nhanh về phía trước.
Mọi người tuy không hiểu sự kiện gì đang diễn ra nhưng cũng nhanh chóng nối tiếp theo sau…tin tưởng người con gái này.
Hạ Y Nguyệt đi theo trí nhớ, đi theo cảm tính.
Càng đi sâu vào trong càng nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tích tực có, tiêu cực cũng thừa.
Như có một cuộn phim ngắn về khu rừng này chạy lướt qua trí não Hạ Y Nguyệt, dẫn đường dẫn lối cho cô…
Khoảng hơn mười phút, mọi người liền thấy một căn nhà có phần trông hơi cũ kĩ nằm giữa rừng. Ngôi nhà bị những cây xanh xung quanh vươn tán lá to lớn của mình che phủ mất.
Nhưng sao nhìn vào ngôi nhà và những cây lớn bao quanh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/3331801/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.