"Em có muốn gặp mẹ anh không?"
Nhiếp Cảnh Thiên ngẫm nghĩ gì đó, quay qua hỏi Hạ Y Nguyệt, cô gật nhẹ đầu đồng ý.
Anh kéo cô lên phòng mình, bước vào phòng anh nắm tay dẫn cô đi thẳng đến cái tủ nhỏ đầu giường, nhẹ nhàng cầm lên một bức hình được đóng khung cẩn thận.
Lúc chăm anh bệnh do khung ảnh ngã úp xuống nên cô không biết nó là ảnh gì.
Bên trong bức tranh là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp đang ôm trong lòng một cậu bé đáng yêu, nụ cười trên gương mặt hai người trông vô cùng hạnh phúc.
Nhưng sao trông quen thế nhỉ..?
Hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải..?
Đầu Hạ Y Nguyệt chợt nhói đau, một vài hình ảnh vô tình hiện lên trong trí nhớ của cô.
"Người phụ nữ này..hình như em đã từng nhìn thấy ở đâu rồi..?"
Nhiếp Cảnh Thiên đang chăm chú ngắm nhìn mẹ mình, nghe Hạ Y Nguyệt nói liền bất ngờ nhìn cô.
"Sao chứ? Em vừa nói gì?"
"Hình như em đã gặp qua người phụ nữ này rồi.."
Hạ Y Nguyệt ngưng lại đôi chút, đến khi một chuỗi hình ảnh ngắn trong đầu cô hoàn thiện..mới khẳng định.
"Bà ấy vẫn còn sống!"
"Lời..lời..này..của em là thật sao?"
Nhiếp Cảnh Thiên bỏ khung ảnh xuống giường, run rẩy nắm chặt hai cánh tay cô mà hỏi.
"Đúng vậy...bà ấy vẫn còn sống!"
Hạ Y Nguyệt nhớ rồi..kiếp trước sau khi nhắm mắt, linh hồn cô vẫn chưa thể rời khỏi thế giới này mà cứ vướng lại bên cạnh Nhiếp Cảnh Thiên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/3304822/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.