Vãn Chu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của cô, chuyến bay trở về Nam Thành của cô sẽ khởi hành lúc chín giờ sáng nay.
Cô nhấc cánh tay lên, nhận ra toàn thân đau nhức như thể đêm qua cô bị người ta xem như bao cát đánh cho một trận. Từ cổ đến phía trong đùi đều có vết bầm tím và đỏ, đầu ngực cũng bị cắn, cọ vào chăn rất đau.
Lần này cô không uống say, nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua.
Muốn từ chối lại ra vẻ mời chào rồi thành chuyện anh tình tôi nguyện.
Cô cử động khiến cánh tay đang đặt trên eo cô cũng chuyển động theo.
Sau lưng cô vang lên giọng nói ngái ngủ của người đàn ông: “Mấy giờ rồi?”
Vãn Chu khựng lại: “Còn sớm lắm, cậu ngủ tiếp đi.”
“Ừm...” Sau đó căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Vãn Chu im lặng thức dậy chỉnh trang lại bản thân, cố gắng không gây ra một chút tiếng động nào phiền đến anh. Theo quan sát của cô, Giang Độ ngủ khá ngon, không phải kiểu người dễ dàng bị đánh thức.
Cô kéo lê cơ thể buông thả quá độ trong dục vọng và chiếc vali của mình lặng lẽ rời khỏi khách sạn.
Đúng vậy, một lần nữa cô lại chọn cách chạy trốn, mang theo trái tim tự ti và những tình cảm không thể che giấu.
-
Khi Giang Độ tỉnh lại đã gần giữa trưa, nhìn chiếc giường trống, anh sững sờ một lúc rồi mới kịp nhận ra.
Anh khẽ nghiến răng, mỉm cười với không quá nhiều cảm xúc.
Lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuyen-dem-ben-vang/3585412/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.