Tại một bìa rừng nọ, có một ngôi mộ cổ cỏ mộc um tùm, hoang phế không chịu nổi cơ mà không có ai viếng thăm. Lúc này, bọn Thúy Kiều còn đang quanh quẩn nơi phần mộ gia đình thì Thúy Vân buồn chán dạo chơi xung quanh.
Nàng mải mê hái hoa bắt bướm, lúc nàng đi được khá xa thì bắt gặp một ngôi mộ cổ bị bỏ hoang. Nàng tò mò lại gần, nhẹ nhàng lấy ra những đám cỏ vướng quanh phần mộ rồi nhẹ nhàng phủ đi lớp bụi quẩn quanh trên mộ.
Dòng chữ Đoạn Tiên được khắc trên bia mộ đã có chút mờ nhạt, cũ kỹ. Nàng có chút không rõ. Tên này nghe rất quen nhưng nghĩ mãi nàng cũng không sáng tỏ. Mà thôi kệ. Chắc cũng không quan trọng lắm.
Lúc nàng định rời khỏi thì một luồng gió lạ thổi qua, khiến nàng rùng mình một mình. Nàng có chút sợ. Nàng trước giờ không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ nhất lại là... Ma... Trời ơi!!! Ban ngày ban mặt mà lại có ma... Nó đang ở trước mặt mình bay qua bay lại nữa chứ...
Không!!! Nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy cơ mà cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của người nọ. Ý lộn là con ma kia mới đúng. Cuối cùng nàng hụt hơi đứng lại thở dốc. Thế mà con ma kia lại khỏe re còn hứng trí cười giễu cợt nàng.
Nàng quay phắc qua nhìn nó nói: "Sao ngươi lại đi theo ta. Đừng lượn lờ trước mặt ta nữa. Nếu không... Nếu không..." "Nếu không thì sao" Con ma kia lên tiếng. Nàng giật nảy mình: "Nếu không... Thì ta cũng không biết." Nàng sờ đầu cười trừ.
Con ma bật cười ha hả. Lên tiếng chọc ghẹo nàng: "Thế mà cũng nói. Hahahaaaa..." "Ngươi còn định cười đến lúc nào, ta không rảnh ở đây cùng nhau phí thời giờ đâu. Ta đi đó. Ngươi không được đi theo ta nữa." Nàng bước đi nhưng lại thấy nó bay theo.
Quay lại quát: "Lại việc gì đây" Cô nàng ma nọ có chút vô lại nói: Ta lúc đầu đến định cảm ơn ngươi đã chỉnh lại phần mộ của ta rồi đi. Nhưng giờ ta đổi ý rồi ta phải đi theo ngươi, ngươi thật thú vị ở với ngươi sẽ không buồn tẻ. Hahahaaa..."
Nàng giận tím mặt sau đó lại xanh lét. Con ma kia nhìn nàng như không biết chán cứ cười ha hả như ma điên. Còn nói nàng tức cười nữa chứ. Cứ nghĩ suốt ngày có một con ma, là ma đó quanh quẩn xung quanh thì... Ôi!!! Nàng không chịu đâu.
Lúc nàng đang mải mê đổi sắc mặt thì con ma kia nói: "Ngươi yên tâm. Ta đi theo ngươi rất có lợi. Ta giúp ích cho ngươi những lúc quan trọng. Chỉ cần ngươi để ta theo là được. Ta không làm hại ngươi đâu..."
Lúc cô nàng ma kia nói không ngừng nghỉ gì gì mà nàng nghe không lọt tai câu nào thì Thúy Kiều và Vương Quan lại đến tìm nàng. Con ma kia cứ bay quanh nàng nói này nói nọ. Nàng hét lên một tiếng vang trời cây cỏ xung quanh lanh động kịch liệt, chim bay tán loạn.
Thúy Kiều và Vương Quan bịt tai lại thật chặt mới miễn cưỡng tránh thoát được âm thanh kinh khủng như tiếng từ địa ngục vọng về. Tiếng hét ngày một nhỏ dần rồi tắt lịm. Thúy Kiều và Vương Quan chạy lại quan tâm hỏi: "Muội(Tỷ) sao vậy."
Nàng lúc này hờ hững trả lời: "Muội luyện thanh thôi" Nàng hả hê khi nhìn ma gặp họa cười tươi hết sức có thể. Sự việc vừa qua, không ai hay biết kịch tình đã bắt đầu thay đổi. Khi Thúy Vân tình cờ gặp hồn ma Đạm Tiên và bị cô ta nhận thức.
****Dãy phân cach****
Trấn Phúc Lâm.
Hai tiểu thư xinh đẹp động lòng người rảo bước trên thị trấn rướt lấy bao của mọi người xung quanh nhưng không phải ngưỡng mộ đố kỵ mà là bất ngờ cùng kinh ngạc.
Hai cô nương kia đứng trên phố, một thì khóc lóc thảm thiết, một thì như chàng trai dỗ dành phụ nữ. Hai người ôm nhau thắm thiết trước ánh nhìn qủy dị của mọi người.
Sau khi cùng tỷ tỷ viếng mộ Đạm Tiên, chứng kiến màn khóc đến thương tâm của tỷ tỷ. Thật hú vía. Nàng chỉ hét hơi lớn tiếng thôi mà tỷ ấy khóc đến vỡ đê như vậy.
Cuối cùng cô quyết định đến thị trấn để dạo phố để tỷ tỷ thả lỏng tinh thần. Nào ngờ khóc càng thêm thương tâm nên mới có màn vừa rồi.
Nói đến tiết thanh minh hay còn gọi là Tết thanh minh. Vào ngày này, khắp nơi diễn ra lễ tảo mộ và hội đạp thanh, mọi người nhân dịp hội này để du xuân. Ai nấy đều ăn vận hết sức xinh đẹp tươi mới để chơi xuân.
Khắp nơi nhộn nhịp, các cuộc thi đối thơ Tết nổi ra khắp nơi. Họ dạo chơi được một đỗi thì bắt gặp có một đám đông vây quanh một nam nhân anh tuấn xuất phàm, tướng mạo thư sinh, nho nhã. Chàng cất lên các câu đối chúc tết mà những người vây quanh phải tấm tắt khen hay.
"Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
Xuân mãn càng khôn phúc mãn đường
Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật minh hoa phú mĩ lai."
Có một thư sinh chen ngan hỏi: "Câu đối của huynh đài chưa được hoàn thiện thì phải." Anh ta lúc này lên tiếng: " Thật đáng trách ta vẫn chưa nghĩ ra vế sau, xin nhường lại cho mọi người đối giúp tại hạ a." Các thư sinh đứng đó, vò đầu suy nghĩ nhưng không ai có thể đối đáp câu đối hay.
Thúy Kiều đã chú ý việc này từ lâu, nàng cũng đã nghĩ ra vế sau, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nàng chưa dám trả lời. Bỗng một giọng nói trong như hồ thu vang lên câu đối đáp:
"Phúc tâm tự hải
Lộc cao như sơn
Phúc như đông hải
Thọ tỷ nam sơn
Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên."