Vương Hoa lập tức ngồi xuống, Võ Lâm Hoàng Đế vội vận công vào song chưởng sờ mó kinh mạch toàn thân của Vương Hoa một lúc, thần tình lão trầm trọng và nghiêm túc khôn lường.
Giây lát sau lão khẽ thở dài một tiếng.
Vương Hoa rùng mình lạnh toát mồ hôi nói :
- Gia gia, cháu...
- Thủ pháp điểm huyệt của đối phương cực kỳ đặc biệt, đến gia gia cũng bất lực luôn.
Thình lình...
Ngô Tinh cất tiếng nói :
- Có lẽ mẹ ta cứu chữa được.
Võ Lâm Hoàng Đế giật mình xoay người sang, thấy Ngô Tinh thoăn thoắt bước tới.
Võ Lâm Hoàng Đế ngạc nhiên nói :
- Cô nương là...
Vương Hoa nói :
- Gia gia, đây là Ngô cô nương, lúc nãy nếu chẳng nhờ y xuất hiện cứu cháu, có lẽ bây giờ cháu đã chết từ lâu rồi.
Võ Lâm Hoàng Đế khẽ cười nói :
- Lão phu xin chào Ngô cô nương, ngươi nói mẫu thân ngươi có thể cứu được Vương Hoa ư?
- Đúng thế.
- Xin hỏi lệnh đường là ai?
- Điều này... không thể phụng cáo.
Hình như Ngô Tinh có ẩn tình khó nói, nên y đã không không thể cho họ biết mẫu thân y là ai.
Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :
- Tại sao thế?
- Vì mẫu thân ta căn dặn như thế.
- Lệnh đường có thể cứu Vương Hoa sao?
- Theo sự suy đoán của ta thì có thể như thế, vò võ công mẹ ta rất cao siêu.
Hình như Võ Lâm Hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-tinh-cau/1867198/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.