Tiểu Nguyệt ngồi ở trong phòng nhảm chuyện phiếm mà không biết mình bị nghe lén! Dạ Hoàng Minh đang đứng ở trên nóc điện nghe ngóng. 
Gì mà tự sát?! Nàng bị điên à? Nghe thấy mấy câu từ ''không sống trên cõi đời này'',''chưa từng tồn tại'' mà mặt hắn thay đổi theo tiết tấu. Ngạc nhiên, tức giận, khó hiểu,..... 
Lúc hắn không chịu nổi mấy câu nói này nữa, định thẳng thắn bước vào phòng của nàng thì nghe thấy nàng hát một vài câu. 
“Đã cuồng loạn, đã mệt mỏi, đã đớn đau 
Vở hài kịch nhân gian 
Đã cười, đã gào thét, đã trốn chạy 
Tuổi thanh xuân rực rỡ” 
Tuy chàng nghe không hiểu, nhưng không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn thoang thoảng. Không biết nàng lấy được câu hát này ở đâu? Sau nghe lại có vẻ thương tâm đến vậy? Rốt cuộc nàng đã trải qua những việc gì? 
Sau một hồi không nghe được tiếng nói nào nữa, hắn mới cẩn trọng bước vào. 
Kétttt...... 
Tiểu Nguyệt lúc này đã không ngồi ở trên giường nữa, nàng ngồi trên bệ cửa sổ ngắm sao. “Ể? Sao ngài lại ở đây?” Nhìn thấy Dạ Hoàng Minh, Tiểu Nguyệt có chút khó hiểu, đêm hôm ngài vào phòng 
của ta làm chi? 
“Ta không được đến à?” Dạ Hoàng Minh kiêu ngạo nói, ở trong cung hắn toàn nói mấy câu nói này, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? 
Tiểu Nguyệt lại không nói gì, nghĩ một vài phút rồi mở miệng : “Gì sao cái câu kia của ngài giống phụ thân của ta nói với ta thế? Đúng là cái đồ đáng ghét!” 
........Gì?! Nàng bảo hắn là đồ đáng ghét? Mai mà nàng nhớ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-lan-minh-nguyet/1729903/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.