Một đêm ở tửu lầu Kiều có chút thoải mái, thoát được sự tra tấn của Tú Bà không cần phải bán thân mình.
Một phần cũng nhờ Hoạn Thư.
Thúy Kiều nghĩ rồi lại chợt nhếch môi mà cười lúc nào không hay.
Lúc xuống lầu nàng ngồi vào bàn. Bỗng một nam nhân bước đến ngồi cạnh nàng. Nam nhân nhìn có chút quen mắt nhưng nàng không nghĩ nhiều cũng để hắn ngồi ở đó.
Vừa ngay lúc này nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn vào mình khi ngẩn đầu lên thì thấy tên nam nhân đó đang dán mắt nhìn nàng chằm chằm.
Khi mắt hai người chạm nhau chợt nàng run lên nhè nhẹ bởi hắn quá tuấn tú không giống với những người khác. Nàng chợt lên tiếng hỏi
"Ngươi sao cứ nhìn ta?"
"Khi nào ngươi thấy ta nhìn ngươi" nói rồi hắn chợt nở nụ cười.
"Ta..." Thúy Kiều nghẹn lời không biết phải nói gì.
Khi này tên nam nhân đó cười khiến mặt nàng càng ửng đỏ mà cuối đầu xuống không dám ngẩn lên.
Nha hoàn bên cạnh hắn chợt cúi đầu ghé vào tai hắn nói gì đó mà nàng không nghe được.
"Tiểu thư sao người lại đi đùa giỡn với một nữ tử như vậy?"
Tiểu Khả kê vào tai Hoạn Thư mà nói lí nhí.
Hoạn Thư không trả lời Tiểu Khả chỉ chỉ làm động tác kêu nàng im lặng đừng nói nữa.
Tiểu Khả thấy vậy cũng đành bất lực mà nhìn chủ tử mình.
Sao khi giải quyết xong cái bụng đói của mình thì Thúy Kiều định rời đi. Hoạn Thư thấy vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-kieu-la-cua-hoan-thu/2947541/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.