Chương trước
Chương sau
Một người cao ngạo như vậy lại nói yêu nàng sao? Nàng vẫn không tin chỉ nghĩ là Hoạn Thư đùa giỡn với mình

Trong lòng Thúy Kiều lúc khi nghe Hoạn Thư nói yêu nàng chợt như có có một dòng điện kì lạ chạy dọc cơ thể làm Thúy Kiều hoảng sợ mà né đi ánh mắt nóng bỏng của Hoạn Thư đang nhìn nàng.

"Ngươi....ngươi mau quay lại đại lao đi nếu để Kim Trọng phát hiện thì ta không đảm bảo giúp được ngươi"

Hoạn Thư biết đoạn tình cảm này chẳng đến đâu, đã cố gắng dõi theo nàng lâu như vậy mà nàng vẫn chẳng hề nhận ra. Hoạn Thư khẽ nở nụ cười với Thúy Kiều, một nụ cười rạng rỡ nhất, nhưng hai tay nàng đã sớm nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt làm máu chảy ra.

Thúy Kiều thấy tay nàng ta chảy máu rơi dính y phục thì hoảng hốt

"Tay ngươi bị thương, có cần..." chưa kịp nói xong Hoạn Thư đã cướp lời



"Không cần, nàng cho ta mượn một bộ y phục là được"

Thúy Kiều không nói gì bước đến tủ quần áo mở ra, thấy một bộ nam trang còn mới không suy nghĩ gì mà đưa nó cho Hoạn Thư. Nàng ta không chê bai mà cầm lấy y phục rồi từ từ bước vào phía sau bình phong mà thay y phục trên người ra.

Tay Hoạn Thư chạm qua nước để rửa vết thương, có chút đau đớn truyền tới, nhưng nỗi đau bây giờ nó không là gì với nỗi đau trong tim của nàng. Không lâu sau nàng ta đã vận xong y phục bước ra ngoài.

"Là ngươi" Thúy Kiều thấy Hoạn Thư vận nam trang bước ra đầu tiên là trầm trồ sau đó là kinh ngạc. Vì nam tử tuấn tú trêu đùa nàng lại là Hoạn Thư.

Thấy Thúy Kiều ngạc nhiên Hoạn Thư cười nhìn nàng rồi bước đến lấy tay vén sợi tóc đang bay của nàng lên.

Nàng Kiều khẽ đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhìn tên lưu manh đó lại đùa bỡn.

- --

Lúc này cửa phòng bị mở ra. Kim Trọng trên tay cầm theo một tượng gỗ điêu khắc định đưa đến tặng cho Thúy Kiều. Nhưng lúc vừa mở cửa lại thấy gương mặt người nam tử từng đã thương hắn tức giận lại ùa về.



Hắn không suy nghĩ mà bước đến cầm lấy tượng gỗ đập mạnh vào phía sau Hoạn Thư.

Máu loang lổ chảy không ngừng Hoạn Thư ngã khuỵu vào lòng Thúy Kiều mà bất tỉnh.

Thúy Kiều ôm Hoạn Thư trên tay toàn là máu nàng nhìn Kim Trọng hoảng sợ kêu lấy tên người trong lòng.

"Hoạn Thư tỉnh lại, Hoạn Thư" Trong giọng nói nàng có chút lo lắng, cùng đau lòng.

"Ta..ta không cố ý, ta không biết nàng là Hoạn Thư còn tưởng nàng"

Kim Trọng mặc dù nói chém Hoạn Thư nhưng chỉ nói bóng gió hắn sợ đắt tội nàng sẽ phá hỏng công danh sự nghiệp hắn.

"Ngươi im đi, người như ngươi không xứng đáng làm phu quân ta"

Vừa nói dứt lời bỗng quan binh bao vây dầy đặc trong phủ của hắn. Rồi một quan binh lớn giọng kêu "Bắt lấy hắn, hắn ta cố ý muốn sát hại tiểu thư"

"Thả ta ra các người nghe ta giải thích...." Chưa nói xong đã bị một người cầm lấy gậy đánh bất tỉnh.

Hoạn lão gia cùng Hoạn phu nhân và người trong phủ đều nhận biết được Hoạn Thư cải nam trang.

Nhưng nhìn thấy đầu nàng toàn máu Hoạn phu nhân hốt hoảng chạy tới ôm Hoạn Thư vào ngực. "Người đâu, người đâu mau truyền đại phu"

- --

"Lão gia, phu nhân mong đừng đau lòng nàng nhịp đập yếu ớt không biết khi nào sẽ tỉnh, có thể sẽ không tỉnh lại nữa"

Vừa nghe xong lời đại phu Hoạn phu nhân liền ngất xỉu. Thúy Kiều một bên cũng không khá hơn mấy nàng đẩy cửa lẳng lặng đi ra ngoài tránh khỏi những cảm xúc đau thương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.