Ngày hôm sau Đường Đại đi Hàn phủ, khi đó Hàn phủ vẫncòn hoảng sợ sau tai kiếp, có không ít gia nô đều là mới từ trong ngục thả rakhông lâu, trong phủ khi quan binh lục soát đã phá hỏng không ít đồ vật, hômnay vẫn chưa kịp mua thêm.
Đường Đại đứng dưới cây mai già trong Ngưng hươngviện, tháng bảy cành mai sum suê lá, dạt dào màu xanh che đi thân cây già cỗi.
Hàn Phong nghe thấy tin tức vội vã đi đến, sau khitrải qua mấy phen muốn hỏi lại thôi, hắn mở cánh tay ôm lấy Đường Đại: “Xin lỗiĐại tử, xin lỗi.”
Đường Đại hơi lui về phía sau một bước, hắn mới nhìnrõ trong lòng nàng còn ôm một đứa trẻ con gầy yếu: “Đại tử, nó là…”
Đường Đại lộ ra tia cười yếu ớt, nàng mang đến cho Hànphủ kiếp nạn lớn này, Hàn gia nhị lão tất trong lòng oán hận, cho nên nàng lầnnày đi vào Hàn phủ, chỉ có một mình Hàn phong nghênh đón mà thôi.
Nàng ngước mắt nhìn hắn thật sâu, thân thể cao to sauhơn mười ngày không gặp lại lộ ra vẻ phong phanh, hắn vốn là một văn nhân, sinhở thư hương thế gia, hiện có kiều thê, sau đó không lâu lại phải có con traikéo dài hương hỏa Hàn gia. Hắn cuối cùng hứa hẹn đợi song thân sống hết quãngđời còn lại, sẽ rời khỏi Trường An, mang nàng đi Trường Bạch sơn ngắm thiêntrì, từ nay về sau sơn lâm tiều dã, dắt tay nhau sống hết quãng đời còn lại.
Thế nhưng hắn hà tất phải rời khỏi Trường An?
Hà tất phải vứt vợ bỏ con?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-chu-dai-than/2351927/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.