Trong khi đó Ẩn Thương và hoàng thượng đang bàn bạc tại ngự thư phòng.
- Đệ đã bắt được kẻ đứng sau rồi ư?
- Đệ không nghĩ vậy, tên Liu Mục này e cũng chỉ là quân cờ thôi, thần đoán thế lực ở đằng sau giật dây không phải dạng tầm thường.
- Mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến là đệ, nên nhất định đệ phải đề phòng.
- Chính tên Liu Mục này là người đã nhắm mũi tên độc vào thần lúc ở Tây biên, lần này phần lớn do hắn tự ý hành động.
- Vậy nên kẻ giết chết Lạc Lâm tướng quân là hắn?! Vậy đệ đã nói cho Lạc Dao biết chưa?
- Nàng ấy không nên biết thì hơn, thần sẽ thay nàng ấy giải quyết hắn.
- Hahaha chưa gì đã ra dáng phu quân bảo vệ thê tử.
- Thần nhất định sẽ bắt kẻ chủ mưu phải lộ diện. " Phải cho hắn biết hậu quả khi dám động đến người của ta"
Ánh mắt của Ẩn Thương phát ra màu u ám đằng đằng sát khí. Trong khi đó tại Tề phủ, ba ả nô tỳ kia được trả về trong bộ dáng tơi tả, mặt phình to đến nỗi không nhận ra ai với ai.
- Là ai đã làm các ngươi ra nông nỗi này?
Hạ Vân nhíu mày tỏ ra khó chịu.
- Quận... quận chúa, là ả vương phi kia, xin người hãy làm chủ cho chúng nô tỳ.
Ba ả kia vừa run vừa nói trong căm hận.
- Phụ thân, bây giờ phụ thân tính thế nào đây, Lạc Dao kia quả nhiên không đơn giản, sao phụ thân lại xúi Đông lão già kia cầu xin hoàng thượng làm gì, nếu không vị trí vương phi bây giờ là của con rồi.
- Ngu xuẩn, ta không phải đang bảo vệ con sao?! Vị trí vương phi này ngồi vào thì dễ nhưng để trụ lại thì... phải trả giá bằng cả tính mạng. Nếu con chết thì ai có thể lấy Hỏa Thạch cho ta đây.
- Rốt cuộc kẻ muốn ám hại Thương ca thế lực lớn như thế nào chứ?!
- Chuyện này con không cần phải lo, Hoàng Liên và Hoàng Ẩn Thương sẽ có cách tiêu diệt chúng, còn chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắt lợi. "Một khi bọn họ tiêu diệt được hết kẻ địch, ta chỉ cần có trong tay hai mảnh Hỏa Thạch của Hoàng Liên và Ẩn Thương thì có thể tự do điều động toàn bộ binh lính, số châu báu trong quốc khố và quân khố cũng sẽ là của ta, tới lúc đó giang sơn này sẽ đổi chủ háhahahaha"
Hạ Vân đứng nhìn bộ dạng lôi thôi của ba ả nô tỳ kia mà khí nộ tỏa ra, không phải đang thương xót mà bởi vì Lạc Dao làm vậy là đang khiêu chiến với nàng ta nên nàng ta rất tức giận.
" Lạc Dao đừng vội đắc ý, ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
Hạ Vân lập tức lên kiệu hùng hổ đi đến Thương vương phủ.
Nàng ta xuống kiệu lần này bị hai lính gác ở cửa ngăn lại.
Như thường lệ trước mặt nhiều người Hạ Vân thường tỏ ra nhã nhặn lịch sự.
- Ta đến thăm vương gia, có chuyện gì sao?
- Quận chúa thứ lỗi, vương phi căn dặn từ nay ngoại trừ người của Thương vương phủ ra, thì ai vào phủ cũng cần phải chờ bẩm báo.
- A là vậy sao....
Hạ Vân cười nhẹ ra vẻ chấp thuận nhưng thật ra trong lòng lại đang rất tức tối vì bị làm cho bẽ mặt trước mặt hạ nhân.
- Ngươi nhắc lại xem là ai căn dặn?
Ẩn Thương cũng từ trong cung về, thấy Hạ Vân bị chặn ở cửa vẻ mặt không nóng không lạnh đi tới, Hạ Vân trông thấy Ẩn Thương thì mừng như với được vàng.
- Thương ca!!!
- Khởi bẩm vương gia là vương...
- Là thiếp, thiếp là người ra lệnh cho bọn họ làm vậy, chàng không thích sao vương gia.
Lạc Dao đột ngột xuất hiện với vẻ đẹp sắc xảo hơn thường ngày, lại thay đổi cách xưng hô thân mật hơn khiến Ẩn Thương hơi bất ngờ.
Thấy Ẩn Thương như bị hớp hồn Hạ Vân nghiến răng không cam tâm nhưng nhanh chóng trở lại vẻ trong sáng như thường. Nàng ta choàng tay Ẩn Thương giọng nói có chút nũng nịu.
- Thương ca, đừng trách tỷ ấy, muội cũng chỉ vừa mới tới...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]