Hai chúa sơn lâm đối đầu đương nhiên không tránh khỏi thiệt hại. Nghiêm Trạch và Lex, hai phe đối địch nhìn nhau đằng đằng sát khí, trên thân thể lưu giữ không ít vết thương lớn nhỏ. Trên cánh tay Lex là vết thương dài do dao nhỏ gây ra, máu túa ra trên bộ vest trắng, màu đỏ nhức mắt khiến cho Biện Biện trong xe lo lắng đứng ngồi không yên.
Còn Nghiêm Trạch cũng không khả quan hơn, bên bắp chân trái xuất hiện một vết thương dài và sâu, máu đỏ nhuốm trên quần âu đen lộ ra một mảng thịt đủ khiến cho người nhìn biết vết thương đó đau như thế nào. Vậy mà Nghiêm Trạch vẫn chẳng hề lấy một chút biểu hiện, ngay cả đứng vẫn vững như bàn thạch. Người ta đặt câu hỏi Nghiêm Trạch thật sự không cảm thấy đau đớn hay chính vì cái chết của Nghiêm Giác Siêu đã khiến hắn phẫn nộ đến mức không cảm nhận được gì nữa rồi?
“Biến mất rồi! Bối tiểu thư biến mất rồi!!!” Giọng của cảnh vệ vang lên trên bầu trời đen kịt với những giọt mưa nặng nề.
Giữa màn mưa súng xối xả và trận huyết chiến một sống hai chết giữa Lex và Nghiêm Trạch và Đinh Cẩn kia bị câu nói đó khiến cho ngừng chiến. Sắc mặt Nghiêm Trạch lạnh đi, bao nhiêu sát khí hiện lên bấy nhiêu. Cơn cuồng nộ của hắn lớn đến mức bóp méo đi khẩu súng lục còn đang nóng trên tay, hắn tóm lấy cảnh vệ báo tin gầm gừ:
“Nói cái gì??? Sam đâu? Mau lôi ông ta đến đây!”
“Bối Tư Mạn còn ở đây một ngày thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tinh-chay-di-cho-thoat/2749451/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.