“Đám cưới đã khó rồi,” Đinh Đào gục gặc rung đùi, “đám cưới cho hoàng đế còn khó nữa. Ngươi nói coi Khâm thiên giám (*) tính ngày lành, bộ Lễ cũng đến phát sầu thôi, rốt cuộc là người của Ly Bắc tụi mình đến Khuất đô đưa nhạn, hay là người của Khuất đô đến Ly Bắc tụi mình đưa nhạn đây.”
“Tất nhiên là Khuất đô đưa Ly Bắc rồi,” Phí Thịnh giảng giải cho Đinh Đào, “‘nạp tài’ ấy, chính là hỏi cưới, chuyện này phải theo Hoàng thượng.”
“Nhưng cưới thì phải cưới ở Ly Bắc,” Thần Dương đứng giữa cả hai, lo ngay ngáy bảo, “tìm địa điểm kiểu gì bây giờ, ở đại cảnh làm gì có chỗ nào như ở Khuất đô đâu.”
“Bảo đội danh dự ra đứng giữa đồng cỏ,” Cốt Tân ôm hai vai, “Ly Bắc chúng ta rộng thênh thang thế còn gì.”
“A,” Đinh Đào hồ hởi reo lên, “Tân ca nói đúng đó, đó mới là ‘bái thiên địa’ thứ thiệt chớ!”
“Trời thì nóng, người thì đông,” Dư Tiểu Tái khoát tay, “ai mà chịu thấu, đến lúc đó ngất cả đoàn trên đất thì ngôn quan có mà băm vằm ông con giời nhà ngươi ra nhé!”
“Chuyện này phải tuân thủ lễ nghi, khổ nỗi trong ‘sáu lễ (1)‘ làm gì có tình huống nào như chúng ta đâu…” Cao Trọng Hùng cũng bó tay, “đến lúc đó bách quan lạy Hoàng thượng xong, sứ giả sẽ phải đến phủ Ly Bắc vấn danh, đây là quy trình sắc lập Hoàng hậu, có đưa sách vàng kim bảo (2) không,” hắn dang tay, “đưa kiểu gì.”
(*Sách vàng và kim bảo là hai thứ để chứng minh thân phận của Hoàng hậu trong thời nhà Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tien-tuu/803181/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.