Trời đã khuya lắm rồi, xung quanh khoảng vườn ếch nhái kêu râm ran, thỉnh thoảng còn có vài đàn đom đóm bay tứ tung. Cẩn Thần Hi nằm trong chăn ấm, co rúc người lại, nhưng bụng đói meo như dán chặt vào lưng khiến cô đành phải chui đầu ra ngoài. Đình viện nằm trong cùng khu vườn, không rộng lắm, Tiểu Hoa Hoa ngồi ở bậc cửa gật gù canh gác cho cô.
Bố cục của nơi này cô không rõ, nhưng cái sân này ở chính giữa mê cung bên ngoài. Từ sân muốn tìm lối ra có một lối đi duy nhất là cánh cửa mà Ái Lạp Nhĩ đang canh gác. Cái cây mà sáng nay cô chui ra nằm giữa sân, đình viện bên cạnh trong cùng, xét về địa lí, nếu có trận đại hồng thủy quét qua chắc cô là người ướt cuối cùng.
Cái cây này rất lớn, cành lá xum xuê, thân cây phải mấy trăm vòng tuổi nhưng mà nó rất kì lạ. Rõ ràng lúc cô chui ra, bên trong rỗng, nhưng giờ cô có làm cách nào cũng không thấy chỗ rỗng đó cả. Nếu mà không ra được khỏi mê cung này, một ngày nào đó cô sẽ đánh gãy nó, xem rốt cuộc cái lỗ rỗng đó chui đi đâu.
Giữa khoảng sân, Lãnh Hoa vẫn đang ngồi bên đống lửa, chẳng biết làm gì mà mùi thơm ngào ngạt, còn thơm hơn cả lúc tối. Chắc cô đang đói nên khứu giác nhạy hơn ấy mà. Bóng lưng của hắn hơi dao động theo ánh lửa chập chờn.
Cẩn Thần Hi nhảy ra, hù vai hắn.
" Lãnh Hoa, anh nấu cho tôi ăn à?"
Trong đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tien-nang-dam-tron/2037239/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.