" Tên kia, anh có thả tôi ra không thì bảo. Tôi không có tội, tên khốn nhà anh, bắt người vô tội. Cảnh sát phục vụ nhân dân mà làm việc thế này à, thế thì hằng năm không biết có bao nhiêu án oan! Công lí ở đâu???"
Tiểu Hoa Hoa ngồi trong phòng gào ầm ĩ, cái còng tay được ghim vào ghế, cứa vào cổ tay đau đớn. Vì bị trầy xước mà hơi rỉ máu. Thật điên mà. Bị xích cổ cũng không khó chịu như vậy. Điên hơn là không hiểu tại sao cứ ở gần tên cảnh sát đó là phép thuật đều không dùng được.
Tên đó có phải khắc tinh của cậu hay không hả trời? Phép thuật của cậu tại sao cứ không cánh mà bay như vậy?
Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn điện nhỏ nhỏ chiếu trên đỉnh đầu. Phòng không rộng lắm nhưng không có đồ đạc gì ngoài mấy cái máy quay nên khá thoáng đãng. Thoáng đãng thì sao chứ, bị giam chẳng ai tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, ngứa ngáy cả.
Rõ ràng là phòng thẩm vấn tội phạm. Hắn không có tội, cũng không biết gì, thẩm vấn cái gì. Thượng tiên thì đuổi tên áo đen, giờ không biết ra sao. Ngài ấy tức giận như vậy, chỉ sợ hại mình hại người. Hơn nữa, hắn để lạc mất Thượng tiên, chắc chắn Điện Hạ sẽ rất tức giận.
" Thả tôi ra! Tôi không có tội, có muốn tôi kiện hết tất cả các người không? Mấy người có biết tôi là ai không hả? Dám càn quấy, ra khỏi đây rồi tôi sẽ không để yên đâu"
" Cmn, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tien-nang-dam-tron/2037229/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.