Tiểu Hoa chẳng biết lúc nào đã đi đến sau lưng hắn.
"Tớ nghe nói trong tông môn đệ tử nếu có đạo lữ thì có thể dẫn gia nhập tông môn."
Tiếng nói rất gắp rút như thể đã nghẹn hồi lâu, kèm theo đó là sự e thẹn của thiếu nữ mới lớn.
Tiểu Hoa biết hôm nay nói những lời này là rất không phải vì lão nguyên vừa mới chết, nhưng không còn cách nào khác tông môn có quy định muốn xuống núi cần phải có tu vi nhất định, muốn đợi tới lúc đó không biết là ngày tháng năm nào.
Nghe vậy Nguyên Thiên Y rất bất ngờ, hắn không ngờ Tiểu Hoa có thể nói trực tiếp như vậy, nhất là nói với một người phàm như hắn, tuy nghe như vậy hắn rất vui mừng nhưng đành từ chối.
"Không được đâu, tớ phải ở lại chịu tang trong ba năm tớ đả hứa với ông rồi."
Hắn nói nghe rất bình thản, như lọt vào tai Tiểu Hoa thì như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô.
Tiểu Hoa nghẹn ngào kêu lên:
"Tại sao chứ tớ thật lòng yêu cậu mà."
Những giọt nước mắt trượt xuống hai bên má làm cho khuôn mặt non nớt ấy càng thêm mỹ lệ.
Cảnh có đẹp đến mấy người có đẹp dường nào nhưng Nguyên Thiên Y vẫn thẳng thừng từ chối, việc hắn hứa với ông chịu tan chỉ là lời nói dối.
Tiểu Hoa dùng hai ta che mặt khóc nức nở chạy đi, chỉ còn Nguyên Thiên Y vẫn đứng yên tại chỗ, không ai biết bàn tay hắn giấu trong tai áo đả nắm rất chặt từng móng tay ghim vào da thịt làm máu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-thanh/4242013/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.