Lúc này, ở Thanh Sơn nơi Ma Vực.
Một nam tử thuộc ma tộc khoảng ba mươi tuổi đang ngồi ở trước giường, nétmặt vừa kích động lại vừa không thể tin, chăm chăm nhìn cô gái nhỏ đangnằm trên giường.
Y phục trên người cô nương ấy dường như từng bị cắt đốt qua, lờ mờ có thể nhìn ra được chính là vân cẩm y khó tìm trong lục giới, giờ phút nàynàng yên tĩnh nằm trên giường, khắp người đều là những vết thương khắcsâu, trên mặt cũng có vết máu chưa từng lau khô hết, giờ phút này dángvẻ của nàng như thế lại là thứ quý báu tốt đẹp nhất trên thế gian trongmắt nam tử kia.
Y do dự một chút, vươn tay vuốt ve hai lỗ tai nhỏ cong cong của DuyệtNhi, nhưng lập tức lại rụt trở về, loại cảm giác tiếp xúc quen thuộc màhoài niệm, khiến cho giọt lệ nóng của y thiếu chút nữa đã chảy xuống, đã vài trăm năm rồi......
Y kinh ngạc nhìn Duyệt Nhi, giọng nói cũng run rẩy: “Vương, con gái củangười vẫn còn sống...... Ông trời không muốn tuyệt tận tộc Tử hổcủa chúng ta!”
Lại mấy ngày nữa, Duyệt Nhi từ từ tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, đầu và cảngười đều đầy vết thương, đau đến mức nàng phải kêu lên: “Đau, đau......”
Chỉ trong chốc lát, cửa gỗ bị người ta đẩy ra, một giọng nam khẩn trương hỏi nàng: “Người tỉnh rồi, đau ở đâu?”
Duyệt Nhi vừa định ngẩng đầu nhìn người bước tới, nhưng lại phát giác trướcmắt tối đen một mảnh: “Ơ, bây giờ là canh mấy? Sao trời đen kịt thếnày?”
Thất Mệnh nghe xong thì ngẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-than-om-con-ho-nho-nha-ngai-ve/2063856/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.