Nhã Thiên từ lúc vào tiết đến bây giờ đã 15 phút trôi qua nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng không hiểu vì sao lúc nãy Trường Giang lại phản ứng như thế.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tâm trạng tập trung nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng bài.
Giáo viên Ngữ Văn tên Nguyễn Ngọc Mai là một người phụ nữ nhẹ nhàng, đoan trang dưới cái nhìn của Nhã Thiên.
Nhã Thiên suy nghĩ trong chốc lát cảm giác giáo viên này khá hiền nên lợi dụng việc mình ngồi bàn cuối mà hắn từ từ cúi người úp mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu Nhã Thiên đã nhận được ngay một viên phấn mới tinh không tì vết chưa từng viết lên bảng. Viên phấn được người chọn canh góc độ hợp lý làm cho nó đáp thẳng ngay chính giữa đỉnh đầu của hắn.
Ngọc Mai cười nhẹ nhìn Nhã Thiên: "Nếu em buồn ngủ thì có thể ra ngoài rửa mặt rồi vào lại....không thì dứt khoát ra ngoài đứng."
Nhã Thiên nghĩ thầm có vẻ là hắn đánh giá sai rồi. Gừng càng già càng cay, cười càng nhiều càng thâm. Rất giống mẹ hắn càng cười nhiều là càng có điềm, không thể lơ là được.
Nhã Thiên lắc đầu đáp lại bằng một nụ cười tươi sáng: "Em không buồn ngủ cô ạ, có thể học được."
Ngọc Mai gật đầu: "Tốt, có ý chí học tập là tốt."
Đợi đến khi cô quay lên bảng Nhã Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sờ vào đỉnh đầu dính chút bụi phấn của mình.
Bụi phấn không nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tham/2871407/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.