Màn đêm tĩnh lặng tựa nước, bên trong Ngự Vũ Điện vẫn sáng tỏ như ban ngày, các viên dạ minh châu to như long nhãn được khảm trên các cột phượng. Chúng tản ra một thứ ánh sáng mỏng manh, những nấc thang bạch ngọc dẫn lên ngai vàng hoa lệ, tôn quý. Đại điện vắng lặng, Thiên Hậu một thân bạch y đang nhắm hai mắt dưỡng thần, tư thái cao nhã ngồi trên ngai, vẻ mặt khó đoán.
Tiếng bước chân trầm thấp vang lên bên ngoài điện, Thiên Hậu mở mắt, nhìn người tới, nhàn nhạt nói: "Thiếp đã để cho Cảnh Chiêu hồi cung rồi, chàng biết là nó mất đi long đan, sao lại còn xử phạt nặng như vậy?"
"Vu Hoán, long đan đối với kim long rất quan trọng, Cảnh Chiêu làm bậy, vốn phải nên phạt nặng." Nương theo ánh trăng, Thiên Đế tiến vào bên trong. Dưới ánh sáng bạc lung linh, y ngước lên người ngồi trên vương tọa đã gần ngàn năm chưa gặp. Trong ánh mắt thấp thoáng nỗi nhớ nhung nhưng lại được bản thân che đậy rất tốt.
"Chàng thật công bằng nhỉ!" Thiên Hậu hé môi, đáy mắt mang thần sắc khó hiểu. Bà ngồi thẳng người, dựa lưng vào ngai vàng: "Nhưng mà chàng không cần phải lo lắng đâu. Hắn chỉ là một phàm quân tầm thường, còn chưa luyện hóa được long đan của Cảnh Chiêu. Thiếp sẽ đi lấy về cho Cảnh Chiêu."
Nghe lời này, Thiên Đế sửng sốt, bật thốt lên: "Hôm nay, nàng ở trong hậu điện, không phải đã chính mình nói Hậu Trì tự lựa chọn sao?"
"Chàng quả nhiên đã ở đó..." Thiên Hậu ý vị sâu xa liếc Thiên Đế, tay nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-co/1049861/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.