Chương trước
Chương sau
Mẫn Viên Viên nhếch môi nhìn Minh Lan với ánh mắt đỏ ngầu. Cô sai cận vệ bên cạnh cởi trói cho Lạc Y Hoan,còn chưa cởi đã bị Minh Lan ngăn lại. Tình thế khó xử này làm ai cũng không biết nên về phía nào. Thiẻn Khải nãy giờ đứng xem tình hình,xem ra chỉ có mình lên tiếng là tốt nhất. 

- Cởi trói đi. 

Minh Lan chuyển ánh mắt sang Thiẻn Khải với vẻ ngạc nhiên. 

- A Mộc, dìu nô tì này về phòng đi. - A Mộc nghe câu nói đó mừng rỡ cúi đầu tiếp nhận dìu Lạc Y Hoan yếu ớt trở về.

- Đại sư huynh hôm nay cũng bận rộn vậy sao? - Minh Lan ném nổi tức vào lòng bàn tay đang cầm roi.

Âu Nhiên đặt chén trà lên bàn ngây thơ đi đến tỏ sắc mặt vui vẻ nhìn Mẫn Viên Viên vẫn điềm tĩnh nhìn Minh Lan. 

- Viên Viên tỷ trở về đột ngột quá. Chắc là hoàng thượng sẽ vui lắm,người sẽ mở tiệc cho xem. Viên tỷ... tỷ trở về tẩm cung nghĩ ngơi, tối nay chúng ta trò chuyện. 

- Được. - Mẫn Viên Viên quay lưng rời đi, ánh mắt tỏ ra khinh bỉ không buồn liếc lại. 

Minh Dương bỏ khăn tay xuống nhìn Âu Nhiên nhún vai cười mỉa mai về phía Minh Lan. 

- Muội đang hỏi huynh đấy?-Giọng Minh Lan không còn tức giận như trước nhưng gắt lên. 

Thiên Khải vòng tay ra sau lưng thờ ơ trả lời:

- Chẳng phải Lan Lan cũng bận rộn mà. Đến muội còn bận tâm về chuyện này thì ta sao không khỏi tò mò chứ. 

Minh Dương nãy giờ không lên tiếng thấy căng thẳng liền xoa dịu cả hai. 

- Đại huynh chỉ là không muốn làm khó tình thế ban nãy mà thôi. Lan tỷ cũng đừng bận tâm như vậy. Chỉ là một tiện tì làm ảnh hưởng đến nhị sư huynh, sau này hoàng hậu sẽ có cách trị khác.

Âu Nhiên bĩu môi quan sát sắc thái của Minh Lan. Từ ánh mắt đỏ ngầu cũng nguôi dần, lại trở về cái ánh nhìn dịu dàng ban đầu. Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo ngại cô công chúa này. Nếu Minh Lan cũng để mắt đến Thiên Uy hoàng tử thì e là khó đối diện,trong đầu Âu Nhiên bỗng nổi lên ý định mới.

Thiên Khải lấy cây roi từ trong tay của Minh Lan ra đưa cho cận vệ bên cạnh cất vào chỗ cũ. Đến cả roi phạt cũng lấy ra để xử lí thì coi vẻ hai cô công chúa này như đang cố tình trút cơn tức lên nô tì kia. Cũng may Mẫn Viên Viên trở về,nhưng cô ấy sao lại trở về đột ngột như vậy, phải chăng nước láng giềng đang có chuyện gì hay là lại liên quan đến nhị hoàng tử? Nhưng chung quy lại cuối cùng thì Mẫn Viên Viên vẫn có tiếng nói ở hoàng cung này, đặc biệt là đối với hoàng thượng, ai trong nơi này đều biết hai thân phận rõ ràng không nên đụng đến. Thứ nhất, người mà hoàng thượng yêu thương nhất là Mẫn Viên Viên, cho dù quan thần, hoàng hậu,hoàng tử lẫn công chúa hay thậm chí là thái hậu có không vui thì cũng bằng không. Thứ hai, người mà ai ai cũng phải kiêng nể vài phần là Cận Lam hoàng tử Hướng Ngọc, hay còn biết là Thiên Uy nhị hoàng tử. Thái hậu không những yêu thương mà còn đặt hết tâm huyết,dành những điều tốt của hôm nay cho hắn đến mọi người ai cũng phải ganh tị.

- Muội không đấu lại Mẫn Viên Viên đâu.

Minh Lan nghe xong,thần thái không ổn liền lui về tẩm cung của mình, Thiên Khải cũng rời đi, chỉ còn hai bóng dáng của công chúa đang đứng đối diện nhau. 

Minh Dương bề ngoài có vẻ con nít một chút nhưng thân tâm không hề ngây thơ như con nít vừa chập chững biết suy nghĩ làm cho đối phương nhìn vào đã thấy con người này vốn đã khinh rẻ người khác trong mắt trong khi Âu Nhiên lại có vẻ của một cô gái vừa đến độ nở hoa mặc dù tâm hồn vẫn được người khác nhìn vào bằng suy nghĩ trong sáng thì lại một mặt khác nham hiểm theo cách đứng dưới bóng người ta mà tiếp thêm dầu vào lửa. Ở chốn hoàng cung này, không mưu mô không thể tồn tại. 

Thiên Uy ngồi ở giường đã hơn một ngày không chợp mắt. Y phục vẫn như thế, vẫn chưa ai hầu hạ cởi bỏ. Mặc dù Lạc Y Hoan chỉ mới hầu hạ hắn được vài ngày nhưng cách thay y phục làm hắn hiểu rõ được, ngay từ đầu chỉ mình nàng và không thể ai khác có thể dịu dàng,mang để cảm giác an toàn với mình như thế được. 

A Phủ lo lắng với thau nước đặt bên cạnh chủ nhân đợi ngài rửa mặt. Chưa kịp nhìn sang,từ bên ngoài hoàng hậu đã bước vào với ánh mắt lo lắng pha chút tức giận nhìn.

- Thiên Uy... con vẫn thẫn thờ như thế ư? Chừng nào con mới thay đổi? Sao ta cứ mãi lo lắng cho con như thế này. Mau mau bình tĩnh lại, dưỡng bệnh rồi còn làm cánh tay đắc lực cho phụ hoàng như ngày ấy... - Bà đi đến ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn nghẹn ngào. - Mẫu hậu biết con từ bé chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình thương. Thiên Uy à... bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi,con ở bên mẫu hậu rồi....chúng ta bắt đầu lại, sống như ngày trước. - Thấy Thiên Uy vẫn lạnh lùng không nói năng gì, bà chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc ấy cũng như bây giờ. Cho dù nói như thế nào hắn cũng ngồi đó bất thẫn không nói năng gì cho đến năm năm sau cũng không mở lời, thậm chí là một tiếng thở dài. - Thiên Uy... đã năm năm rồi, con có thể gạt bỏ mà nói chuyện với ta không? 

A Phủ khẽ đau lòng đỏ hoe mắt nhìn hoàng tử vẫn sắc thái không muốn cất lời. Liền đau lòng thay:

- Hoàng hậu... người đừng buồn, sau này hoàng tử sẽ khỏi bệnh thôi. 

Hoàng hậu chấm giọt nước mắt trên bờ mi. Nhìn nô tì bên cạnh ra lệnh. Nô tì cúi đầu đi ra rồi vào lại với hai nô tì bên cạnh vừa được bà cân nhắc, kĩ lưỡng chọn ra đến để phục vụ đứa con trai duy nhất của mình. 

- Thiên Uy... mẫu hậu cử đến hai người nô tì khác để hầu hạ con. Nơi này lạnh lẽo quá, không như tẩm cung của các huynh đệ tỷ muội khác, sau này sẽ có đông đủ người, sẽ ấm áp hơn. 

Thiên Uy sát khí ngước lên nhìn hai nô tì trước mắt,vừa lướt qua đã thấy ngứa mắt,đằng đằng nắm thành quyền làm đối phương run rẩy không dám nhìn thẳng vào mình. Hoàng hậu thấy vậy nắm lấy tay chấn an. 

- Thiên Uy... hai nô tì này hầu hạ chu đáo, con không nên như vậy. Sau này, con ở tẩm cung dưỡng bệnh, chừng nào thái y bảo con ổn định rồi hẵn ra ngoài. - Cũng như đây chính là việc hoàng hậu ra lệnh cho cận vệ bên ngoài canh giữ không cho hoàng tử rời tẩm cung, chú tâm dưỡng bệnh của mình. 

Vừa ra khỏi tẩm cung,đi được quãng đường. Thiên Uy đã tống hai nô tì mà mẫu hậu mình mang đến ra ngoài không thương tiếc, những tên cận vệ bên cạnh thấy vậy cũng xanh mặt không dám lại gần. Thiên Uy đảo mắt nhìn một lượt làm mọi người như sắp đi gặp Diêm Vương, tự ý rút lui không dám đến gần tẩm cung Thiên Uy dù chỉ là nữa bước. 

Mẫn Viên Viên từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, lòng trùng xuống một lúc mới đi đến đối diện hắn. 

- Nhị hoàng tử, lâu rồi không đến thăm người. 

Thiên Uy định quay lưng vào trong nghe giọng quen thuộc, không buồn quay lại dứt khoác đi vào bởi nếu hắn mà quay lại e là Viên Viên không khác gì bọn người ban nãy. 

A Phủ liền đi đến tạ lỗi thay hoàng tử, con người này ở bên hoàng tử lâu như vậy cũng biết rất nhiều điều, con hiểu rõ tâm trạng của chủ nhân, Mẫn Viên Viên quả thật rất thích cậu ta. 

- Được rồi, vẫn là ngươi nói giúp hoàng tử. - Mẫn Viên Viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai làm A Phủ không khỏi xúc động. - Nhờ ngươi nhắn lại với hoành tử, nô tì đó không sao cả. Sau này sẽ không đến đây hầu hạ người nữa, mong hoàng tử cũng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.