Trong căn phòng nhỏ ánh sáng dịu hòa, tiếng đàn dương cầm êm dịu được thể hiện bởi người con gái .Bên ngoài tiếng bước chân vang lên " cộp cộp" nhưng vì là phòng cách âm nên bên trong chẳng nghe thấy gì. Cô gái vẫn mãi mê đánh bản nhạc của mình. Người đàn ông mở cửa thật nhẹ nhàng, ông lặng lẽ đứng quan sát cô. Ông thầm nhớ đến người vợ quá cố của mình, ngón tay tỉ mỉ của bà lướt qua từng phím đàn. Sau khi kết thúc bản nhạc cô gái nhìn ra ngoài cửa .
" ba sao ba về mà không báo trước vậy " từ nhỏ ba luôn đứng sau nghe cô đánh đàn, cô muốn gì ông đều chiều cô
" con khỏe chưa nếu chưa thì ta ra ngoài đây " ông định khép cửa lại .
" ba , khoan đã nghe con nói" cô bước tới nắm thật chặt tay ôm rồi ôm chầm lấy ông . Cô nghĩ ông vẫn còn giận cô
" ba cho phép con tới lễ hội Vũ gia rồi còn nói gì " ông lặng lẽ nhìn cô, Vũ gia quá nguy hiểm, nhưng thương con nên ông đành bằng lòng để cô tới.
" không ba, ba hủy thư dùm con rồi nghe con nói cái này được không? " cô nhớ khi tới lễ hội cô sẽ gặp Vũ Hoàng, cô không muốn nhìn thấy hắn ta chút nào
" con không tới đại hội nữa sau, là ai đòi sống đòi chết với ba để tới mà. Sao giờ lại thôi" ba cô ngạc nhiên, cô đòi nằng nặc để đi, vậy sao giờ lại hủy
" tự nhiên con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-ha-cua-anh-toi-la-chong-toi/2687005/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.