Ngọc Quân liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 4h chiều. Cô quay lại nói với hai người đang ngồi trước mặt: 
“Vậy hai người đến đây chỉ để kể cho tôi nghe cái thứ này thôi sao?” 
Nếu chỉ có thế thôi thì cũng không cần thiết lắm, cứ giao cho công an là ngay sáng mai cô có thể đọc thông tin được trên mạng. Nên chuyện mà cha mẹ Trương đến tìm cô bây giờ chỉ có thể liên quan đến việc làm ăn của Trương thị. 
Cha Trương hắng giọng: 
“Con xem, bây giờ nhà ta đã ra đến nông nỗi này. Mẹ con cũng là bị che mắt nên mới làm ra điều không phải với con. Nay chúng ta đã biết lỗi, muốn đến nói lời xin lỗi với con.” 
Cha Trương liếc nhìn mẹ Trương, bà ta hiểu ý. Gương mặt đã già hẳn đi so với ngày đầu tiên cô được đón về nhà, đỏ bừng lên xấu hổ hướng Ngọc Quân nói: 
“Ngọc Quân, mẹ xin lỗi. Lần trước là mẹ đã sai.” 
Ngọc Quân bật cười. 
“Lần trước? Xin lỗi cho lần nào cơ?” 
Cũng đâu phải là cái tát kia là lần duy nhất mẹ Trương làm điều có lỗi với cô. Nhưng dù không muốn, Ngọc Quân vẫn phải công nhận ông nội Trương đã nói một điều rất đúng. 
Dù cô có căm ghét đến mức nào cũng không thể hoàn toàn phủ nhận được mối quan hệ ruột thịt giữ cô và nhà họ Trương. Cô cũng không thể thực sự khoét thịt trả mẹ, khoét máu trả cha được. Cũng chính vì lý do đấy mà cô chưa bao giờ lợi dụng Lục thị đả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3513150/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.