Bốn người bọn họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã no căng bụng. Vừa nhìn đồng hồ một cái thì cũng đã đến chín rưỡi tối.
Thiên tài nhỏ thúc giục.
“Đừng ăn quá nhiều, tối rồi sẽ đau bụng. Mau về thôi sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi.”
Phương Nhung vẫn còn lưu luyến.
“Không muốn về, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ thế này. Các cậu toàn là quý nhân bận rộn, người thì lúc nào cũng mọc rễ ở cái bàn học, người thì suốt ngày quay phim, người thì về nhà với chồng. Còn mỗi mình tớ.”
Đồng Bảo Trâm cười nói.
“Đợi đến tháng sáu mình đóng máy, chúng ta lại tụ tập tiếp.”
Phương Nhung giả bộ suy nghĩ mãi rồi khó khăn gật đầu.
“Vậy cũng được.”
Ba người kia thì đi bộ về ký túc xá, còn mình Ngọc Quân thì đi về phía xe nhà mình đang đợi. Con sư tử nhà cô mà biết anh không có nhà mà vợ mình lại la cà qua đêm ở chỗ khác thì lại nổi cáu.
……
Đến ngày hẹn đi dự tiệc với mẹ Lục, cả buổi chiều hôm đấy Ngọc Quân đứng thử đồ ở trong phòng mãi mới chịu ra.
Vì đây là buổi tiệc đấu giá từ thiện, nếu ăn diện quá phô trương lồng lộn thì cũng không ổn. Ngọc Quân chọn một chiếc váy xanh nhạt liền thân có thiết kế khá bảo thủ, chỉ hở ra phần cánh tay trắng nõn. Cô lại sợ quá đơn giản nên thắt thêm một chiếc dây lưng nhỏ.
Đi giày cao gót vào, Ngọc Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3490919/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.