Ngọc Quân về đến nhà đã tầm năm giờ chiều, đầu bếp trong nhà cũng đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Cô nhớ rằng mình chưa từng nấu một bữa cơm nào cho Lục Cảnh Thành, từ trước đến nay đều là Lục Cảnh Thành nấu cơm chăm sóc cho cô. Ai có thể tin được đường đường là kẻ sát thần hung ác mà ở nhà lại có thể xắn tay áo đeo tạp dề thuần thục làm mọi việc dưới bếp cơ chứ.
Thật ra thì Ngọc Quân không giỏi nấu nướng. Ngày còn ở căn nhà dưới quê, bà nội và mẹ nuôi bắt cô làm hết ngoài việc nấu ăn, vì sợ cô sẽ thò tay ăn vụng. Lúc sáu tuổi hai người bọn họ cũng đã từng muốn cho cô làm hết cả việc dưới bếp. Ngọc Quân khi còn bé lại hay bị bỏ đói, lại chẳng bao giờ được ăn một miếng thịt hay được ăn đồ nóng, trong bụng lúc nào cũng đói cồn cào.
Ngọc Quân đói đến váng đầu hoa mắt nên lén ăn vụng một miếng thịt nhỏ xíu, nhưng không ngờ rằng bà nội là kẻ khó tính tằn tiện. Lúc bà ta thái thịt sống đã đếm đủ có bao nhiêu miếng thịt. Lúc thức ăn được nấu chín thì bà ta đếm thiếu một miếng thì liền biết rằng con nhỏ ăn hại kia đã ăn vụng mất.
Nhà bà ta còn bốn miệng chờ ăn còn có cháu trai quý giá của bà ta đang tuổi ăn tuổi lớn, bà ta chính miệng mình ăn còn luyến tiếc thế mà con nhỏ tu hú này lại dám ăn mất. Bà nội quay lại thẳng tay tát cho Ngọc Quân một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3464234/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.