Bà đeo kính lại bắt đầu viết đơn thuốc. Vừa viết bà vừa nhắc nhở.
“Biết là người trẻ các con bây giờ thường xuyên bận rộn công việc nhưng mà cũng phải để ý đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của bản thân, sinh hoạt làm sao cho điều độ. Nếu không thì về già sẽ mới thấy khổ sở.”
Bác Minh ngừng bút, đưa tờ giấy cho Ngọc Quân.
“Con đi bốc thuốc theo đơn này. Chỉ cần dựa theo nó uống đều đặn trong vòng nửa năm là khỏi.”
Ngọc Quân thở phào. Cô cứ sợ là bây giờ chữa cũng đã là quá muộn, nhưng không ngờ chỉ cần uống thuốc nửa năm là đã ổn.
Cô đón lấy đơn thuốc bác Minh đưa rồi nói thêm.
“Bác ơi bác kê thêm cho con vài đơn dược thiện nữa được không? Con muốn bồi bổ cho anh ấy thêm.”
Bác Minh cười trêu cô.
“Chà có chồng rồi có khác. Cũng biết chăm sóc người khác rồi đấy. Tính ra thì trưởng thành lên hẳn.”
Ngọc Quân cười cười không trả lời bà. Sống hai đời số thì chắc chắn là phải trưởng thành rồi.
“Không cần phải dùng dược thiện bồi bổ thêm đâu. Nhiều quá cũng không tốt. Chỉ cần tránh ăn những đồ cay nóng kí©h thí©ɧ là được.”
Cô gật đầu.
Đúng là do cô quá vội vàng rồi.
“Dạ vâng, con biết rồi ạ.”
……
Đến tối, sau khi sắc thuốc xong Ngọc Quân bưng bát thuốc đen ngòm lên thư phòng Lục Cảnh Thành.
Cô gõ cửa phòng.
“Cốc cốc…”
“Ông xã ơi, em vào được chứ?”
“Vào đi.”
Lục Cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3462128/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.