Mắt thấy cái tát sắp giáng xuống mặt mình, Trương Ngọc Quân túm cổ tay của mẹ Trương, dùng sức giữ chặt lại không cho bà ta cử động.
Chỉ mới nói mẹ Trương vài câu mà đã khiến bà bốc hỏa muốn đánh người, thế mà bình thường bà vẫn luôn sỉ nhục cô một cách nặng nề. Cô sẽ không ngu ngốc giương mặt chịu đòn, lại còn phải ăn nói khép nép xoa dịu người ta.
“Mẹ muốn đánh con sao? Mẹ còn chưa dạy con được một ngày nào mà bây giờ còn muốn đánh con?”
Bà Trương nóng nảy muốn giật tay ra khỏi bàn tay Ngọc Quân. Con nhỏ đáng ghét dám chống đối bà.
“Mày là con tao, sao tao lại không có quyền đánh.”
Hôm nay nhất định bà phải cho con nhỏ này một trận ra trò, để cho nó biết thân biết phận.
Ngọc Quân còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Thành vang lên.
“Bà nói bà có quyền muốn đánh ai?”
Thấy bóng dáng Lục Cảnh Thành đang tiến đến, Trương Ngọc Quân bất giác buông tay mẹ Trương ra.
Cô nhanh chóng chạy lại ôm anh, cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên.
“Sao anh lại xuống đây? Anh nói chuyện xong với ông nội rồi sao?”
“Xong rồi.”
“Mọi chuyện có ổn không anh.”
Lục Cảnh Thành gật đầu, thản nhiên.
“Đương nhiên là ổn.”
‘Ông nội em có làm khó anh không?”
“Ông ta không có cái lá gan đó.”
Ngọc Quân hài lòng, cười với anh.
“Chồng em làm tốt lắm.”
Anh nhìn cô gái đang vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3462123/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.