Cả ngày hôm nay cô giam mình trong phòng, cơm nước cũng bảo người giúp việc mang lên trên phòng dùng bữa.
Cái nhà này, cũng chả có ai quan tâm đến việc cô có ăn uống đầy đủ hay không. Từ ông nội nghiêm khắc chỉ quan tâm đến lợi ích của toàn gia tộc mà sẵn sàng hi sinh con cháu, cặp bố mẹ vô lương tâm chỉ quan trọng mặt mũi, đến cô chị thảo mai luôn muốn cô sống không tốt.
Cũng tốt thôi. Thật sự cô cũng chẳng muốn gặp họ thêm làm gì, chỉ khiến cho lòng mình thêm khó chịu.
Cô dành thời gian cả ngày để thu dọn đồ đạc cá nhân vào một cái vali lớn. Thật buồn cười làm sao, cô nhận ra rằng từ ngày về nhà này đã gần một năm mà đồ đạc của cô ít ỏi đến đáng thương.
Những thứ mà nhà họ Trương cho cô, cô không cầm đi một thứ nào cả. Dù sao ở nhà Lục Cảnh Thành, anh đã chuẩn bị cho cô đủ hết. Chỉ là kiếp trước cô không biết tốt xấu, không dùng đồ của anh.
Vợ dùng đồ của chồng mua cho là điều hiển nhiên, anh sẵn sàng cho cô thì cô cũng sẽ trân trọng mọi thứ.
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló rạng, thư ký riêng Lê Tùng, người luôn bên cạnh Lục Cảnh Thành đích thân mang theo đoàn nhân viên hỗ trợ đến nhà họ Trương.
Người nhà họ Trương thấy như vậy, liền không ai dám ngăn cản cho họ tiến lên tầng chỗ phòng ngủ của Ngọc Quân.
Lê Tùng hắng giọng, gõ cửa.
“Cốc cốc.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuoc-giai-doc/3462106/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.