Sáng hôm sau khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua khe rèm, Trần Túy tỉnh dậy như thường lệ. Cô luôn có thói quen dậy sớm để tập thể dục, nhưng không ngờ chỉ ngủ có ba tiếng mà vẫn duy trì được đồng hồ sinh học thức dậy lúc bảy giờ sáng.
Trần Túy xuống giường rửa mặt, lúc ra khỏi phòng tắm thì người còn lại trên giường vẫn chưa tỉnh.
Cô chưa từng có tiền lệ âu yếm với tình một đêm vào ban ngày ban mặt, cũng không biết sau khi tỉnh rượu thì nên đối xử với người khác như thế nào. Đang định rời đi thì lại nhìn thấy chiếc váy rách nát trên sàn, Trần Túy không khỏi nhíu mày.
Quả nhiên, việc buông thả d*c v*ng quá mức có chút phiền phức.
Không còn cách nào khác, cô đành gấp chiếc váy liền thành váy ngắn, rồi tiện tay lấy áo sơ mi của Tần Phong mặc vào, lại buộc một nút ở eo, cuối cùng cũng trở thành một bộ đồ bình thường.
Trần Túy thu dọn một hồi thì tìm được túi đeo và áo khoác rải rác khắp nơi, sau đó cô bước ra khỏi phòng.
Bắt được taxi, cô mới nhớ phải nhắn tin cho Tần Phong.
Mặc đồ của người khác, ít nhất cũng phải nói một tiếng, mặc dù chiếc váy hy sinh cũng là công lao của ai đó.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô trực tiếp chuyển khoản số tiền tương đương với giá trị chiếc áo sơ mi.
Nhưng mà hai ngày trôi qua, không ai nhận chuyển khoản, sau vài giấc ngủ, sự việc này cũng dần phai nhạt.
—
Đến ngày “team building” đã hẹn, Trần Túy đứng trước gương phân vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-vi-that-nguyet-that-nhac/5215284/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.