Lúc này ánh trăng sáng tỏ, trời cao vạn lý, một gợn mây cũng không có. Xa xa dưới chân núi Phi Phượng, một dòng suối nóng khói sương mờ mịt uốn mình quanh hậu hoa viên. Nhưng thứ làm người ta kinh nghi chính là – hậu hoa viên này ngập tràn Ưu Đàm Hoa đỏ rực như máu, làm cho bầu không khí ở đây quỷ dị chết chóc mà ưu nhã thê lương.
Phải!
Nơi này chính là hậu hoa viên của Địch Trần sơn trang. Trong vườn tràn ngập thứ hoa yêu dị, huyết sắc nồng nặc gần như đen kịt, ánh sáng diễm lệ chiếu vào lại càng làm người ta rùng mình, không khỏi liên tưởng đến hai chữ “Tử vong”. Nhìn từ xa như có một con đường trải đầy máu, càng ngày càng rộng, càng ngày càng đỏ, máu chảy khắp mặt đất, tràn ra đến vô tận…
Mà Tiêu Ánh Hàn một thân thanh sam đứng đó, sừng sững giữa biển máu tanh, đối mặt với Từ Trường Khanh đang từng bước từng bước đi xuống tế đàn, thần sắc thủy chung không đổi.
Tám năm thời gian, dung mạo Từ Trường Khanh đích thực không có nhiều thay đổi. Nhưng mà, Tiêu Ánh Hàn cảm thấy người quen thuộc trước mắt đã trở nên quá đỗi xa lạ rồi.
Hương hoa tràn ngập khắp vườn.
Gió đêm lạnh lẽo khẽ lay vạt áo của hai người nam nhân – một thanh sam, một tử mệ – dây dưa không rõ.
“Khá lắm Thục Sơn môn quy! Khá lắm ‘lấy việc thiên hạ làm nhiệm vụ’…” Đồng tử thanh y nhân một màu đen sẫm, nhìn chằm chằm vào Từ Trường Khanh, ngữ điệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-thien-mong-hoa-luc/2127563/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.